Hơi thở nặng nhọc kia hòa tan trong bầu không khí ảm đạm chẳng có một tia ánh sáng hay hi vọng nào cả , mỗi một giây một phút hơi thở ấy ngày càng trở lên khó khăn hơn , tựa hồ nếu không có sự ngăn cản thực sự có thể khó thở đến chết .
Cậu ngẩng đầu lên , đôi mắt nâu xám ấy nhìn thẳng người phía trên đang đứng ngay trước mặt cậu , kẻ đã khiến cậu thành ra thế này . Nhìn thấy cậu như vậy khiến hắn không khỏi nở một nụ cười , từ khoé miệng nhếch lên một chút nếu không để ý kĩ có lẽ chẳng một ai có thể nhìn là hắn đang cười cả .
Đôi mắt hắn chăm chú nhìn vào người bên dưới bản thân như đang chiêm ngưỡng một kiệt tác của chính bản thân hắn .
Trên người cậu đầy dãy vết thương, lớn cũng có bé cũng có , những vết bầm tím ẩn hiện rõ ràng qua lớp áo
cả người cậu xưng tấy , có những vết cắt sâu đến tận thịt còn chưa khỏi hẳn bên trên đầu cậu còn có chút máu đang chảy ra . Cơ thể cậu tàn tạ và thảm hại đến mức đáng thương không lỡ nhìn dù chỉ một chút . Đây đều là sản phẩm do hắn tạo ra cho cậu .Khuôn mặt tuấn tú đầy sức sống của thiếu niên đôi mươi ngày ấy nay chẳng còn ẩn hiện trên người của cậu nữa thay vào đó lại là một con người chẳng còn hi vọng sống , khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi hiếm thấy . Cơ thể cậu chẳng còn có đủ sức mà chống trả , cả người đều bị hắn làm cho thành ra nhiều vậy .
" Trông ngươi thật sự thảm hại "
" Câm miệng , đồ súc sinh "
Cậu gằng giọng cảnh cáo hắn như thể chỉ cần một câu nói nữa là cậu sẽ giết chết kẻ đang đứng trước mặt này .
" Bây giờ ngươi đã thấy đổi ý định chưa "
" Cho dù ta có chết thì cũng không bảo giờ đồng ý "
" Ngươi thực ngoan cố đến vậy ? "
Bước chân nhẹ nhàng , từng tiếng giày buớc trên sàn gạch tiếng động tưởng chừng nhỏ ấy lại trở lên to lớn vang vọng khắp hành lang của toà nhà cao tầng , mỗi bước đi đều như thông báo cho một mối nguy hiểm ngày càng tiến dần đến cậu .
Cậu quay người lại , kẻ đứng trước mặt kia không ai khác chính lee minhyung , người thân cận nhất cũng là cánh tay trái đắc lực của cậu . Hắn từng bước từng bước lại gần cậu , cho tới khi khoảng cách của hắn với cậu chỉ cách một gang , hắn gần cậu đến mức mỗi hơi thở đều có thể nghe rõ từng nhịp đến cả tim cũng có thể nghe rõ mồn một.
Cậu đứng hiên ngang trước mặt hắn , ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng , khiến cho hắn không hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì . Đôi mắt cậu đăm chiêu , rốt cuộc mọi thứ đều quá mơ hồ tựa như một đoạn ký ức bị tẩy xóa sạch không một chút dấu vết .
" Ngươi vẫn còn mặt mũi đến đây tìm ta " cậu cất giọng nói
" Thiếu gia à người lại bướng bỉnh rồi"
Hắn vừa nói vừa tiện lại gần cậu , đôi tay hắn chạm lên cơ thể cậu mà không ngừng ôn nhu vuốt ve eo cậu , cậu lấy tay cầm chặt lấy tay hắn không cho phép hắn có cơ hội mà sờ soạn cậu .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Tình [Guria] R18
FanficLiệu thứ sắc tình kia có hòa trộn chúng ta thành một hay không ? + H, R18 + ngược , B.E