" Thiên Nga trắng nay đã bị nhuốm mực đen ... "-------------------------------------------------
Hắn lại gần cậu thêm một chút nữa , cậu cũng chẳng còn dư sức để xem hắn có thể làm gì . Bỗng nhiên cả cơ thể cậu có một loại cảm giác ấm áp đột ngột dâng trào , hắn đang ôm cậu hai tay hắn luồn từ đằng trước qua bên eo của cậu , để đầu cậu đặt trên vai hắn .
Cậu mệt mỏi dựa vào người hắn để có thể nhắm mặt một chút , hắn thì thầm bên tai của cậu , từng chữ nói ra đều rất chậm rãi không có một chút vội vàng , giọng hắn nói chỉ vừa đủ cho cậu nghe thấy toàn bộ
" Ta xin lỗi "
Chợt cậu cảm thấy cảm giác quanh cơ thể có chút thay đổi nhẹ nhàng , hắn bỗng chốc không biết từ khi nào đã ôm cậu chặt hơn nữa, hơi thở cũng khó khăn hơn gấp bội phần .
Nhưng chỉ sau một lúc cậu đã hiểu tại sao hắn lại ôm lấy cậu chặt đến như vậy, chính xác là một con dao , con dao ấy cùng hắn ôm lấy cậu - một mặt đem cho cậu cảm giác ấm áp xoa dịu tâm trạng một mặt lại nhẫn tâm gặm nhấm từng chút máu thịt của cậu , khi hắn ôm cậu chặt hơn cũng chính là lúc mà con dao ấy đã nằm sâu trong người cậu .
Cảm giác đau đã bắt đầu phát tác chỉ sau vài phút , từng sợi dây thần kinh của cậu như dây đàn căng thẳng đến cùng cực chỉ chờ đến khi đạt giới hạn mà đứt , con dao đâm sâu vào bụng , các cơ quan bị tổn hại đều rỉ máu tuôn ra không ngừng . Dòng máu đỏ tươi tựa như huyết thanh phùn trào từ miệng vết thương thấm đậm vào người hắn rồi tràn xuống mặt sàn , nền trắng khi kết hợp với máu nhìn cũng khá hoà hợp .
" Đẹp nhỉ ?.. "
Cậu cất tiếng nói với hắn một câu hỏi như nhìn thấu được tâm tư của kẻ còn lại , cậu biết hắn muốn làm gì cũng thừa biết mục đích từ ban đầu của hắn . Cậu mong rằng hắn sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói này , một câu nói vô nghĩa từ miệng cậu thốt ra .
Có lẽ đây sẽ chính là kết thúc cuối cùng của cuộc đời cậu , một thứ sẽ chấm dứt và đưa mọi thứ còn xót về câu chuyện của kẻ giàu độc đoán ấy chìm vào dĩ vãng cũng như là sự giải thoát mà cậu hằng mong bấy lâu nay một lần và mãi mãi .
Hắn cố gắng ôm cậu chặt hơn nữa nhưng cậu có thể cảm thấy cơ thể hắn không ngừng run rẩy , đôi tay của hắn từ lâu đã nhuộm một dòng máu đỏ tươi tựa khi nào , máu của người hắn hận cũng chính là người đã cứu dỗi cuộc đời của hắn .
Hắn có đau lòng không ? Có hoặc không , câu hỏi này đến chính bản thân hắn còn không trả lời được vậy huống chi mà cậu lại hiểu thấu tâm tư của hắn đến từng chút . Chỉ có thể giải thích là tim cậu đã hướng tới hắn từ lâu rồi vì vậy chính cậu cũng thừa hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai khác .
Đôi mắt của cậu cũng đã từ từ nhắm lại , đồng tử co dãn theo từng nhịp đập chậm lại của trái tim . Cậu biết rằng thời gian mà cậu còn thể ở lại chẳng còn bao lâu nữa . Chân tay cậu như bị rút hết sức lực , dần dần mất cảm giác mà buông lỏng bản thân . Cả người cậu từ cảm giác ấm lòng của máu và đã thịt bỗng chốc trở lên lạnh lẽo một cách bất thường . Cậu trước mặt mọi thứ đều trở lên mơ hồ không thể nhìn thấu . Cậu nở một nụ cười, một nụ cười dù có sống đi chết lại cả trăm hàng vạn lần hắn cũng không thể nào quên được , nụ cười ấy dịu dàng ấm áp khiến cảm giác lo sợ của của hắn như được an ủi mà biến mất phân nữa , hắn muốn ở bên cậu lâu hơn một chút có thể nói hắn tham lam nhưng hắn thà như vậy còn hơn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Ái Tình [Guria] R18
FanficLiệu thứ sắc tình kia có hòa trộn chúng ta thành một hay không ? + H, R18 + ngược , B.E