Tác giả: 来吃清汤挂面
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine--
Sau khi bấm vào chơi được mười phút, trong lòng Lee Chanyoung rầm rầm bốn chữ: Đúng như dự đoán.
Trò chơi bắt đầu bằng nữ chính là một phóng viên trẻ bước chân vào nơi làm việc mới, làm nhân vật chính của trò chơi tự nhiên cũng phải có bàn tay vàng* trong truyền thuyết, ngày đầu tiên đến đài truyền hình đã được một nam chính là tiền bối đẹp trai có lí lịch cực đỉnh nhận làm đàn em, tiến hành đào tạo. Trong công ty, một giây trước còn đang nói chuyện hẹn ăn cơm với anh tiền bối đẹp trai một giây sau đi đưa văn kiện đã chuẩn xác đâm sầm vào ngực anh tổng tài bá đạo, đi mua cà phê gặp được anh MC nổi tiếng còn không cẩn thận "yêu kiều" ngã xuống làm nước bắn tung tóe lên người ta....
Có phải quá quê mùa rồi không?
Chơi game hết nửa tiếng đồng hồ, chơi đến mức khiến cho Chanyoung phải hoài nghi cuộc đời, vừa chơi vừa nghĩ không biết biên kịch đã xem qua bao nhiêu bộ phim máu chó mới có thể viết ra được một câu chuyện "rung động lòng người" thế này, không phục không được.
Sau khi bị tổng tài bá đạo ôm trong ngực, vuốt vuốt tóc và nhìn nhau bằng ánh mắt thâm tình, Chanyoung cảm thấy nếu chơi tiếp có lẽ cậu sẽ không sống nổi qua đêm nay, dứt khoát bấm thoát khỏi cốt truyện trở về giao diện chính. Cậu phát hiện nếu như chơi qua vài chương truyện thì sẽ mở được một vài tính năng mới, trong đó có một cái biểu tượng màu vàng lóe sáng ở ngay góc, chữ "Cửa Hàng" được in hoa lớn cực kì khoa trương.
Có lẽ là dùng để moi tiền người chơi, Lee Chanyoung nhớ đến Song Eunseok nói đây chỉ là bản beta nội bộ, nghĩ đến việc tiêu tiền mà không cần tốn tiền thật, Chanyoung liếm liếm môi chuẩn bị xoa dịu bản thân đã trải qua một đêm gian nan thì một bong bóng hồng đột nhiên nhảy ra.
Sau khi bấm vào, Chanyoung mới biết đây vốn chỉ là một siêu thị bình thường, chẳng qua kệ hàng bên cạnh bày rất nhiều sản phẩm trông rất hay ho, ví dụ máy ảnh làm tăng thiện cảm của người được chọn bằng cách chụp ảnh, hay là son môi có thể kích hoạt các điểm có lợi ngẫu nhiên dựa theo màu sắc. Được rồi, Chanyoung cũng chẳng quan tâm lắm, cậu di chuyển nhân vật đi dạo khắp nơi, một giây sau trên màn hình nhảy lên thông báo.
[Mời phóng viên nhỏ đi theo hướng dẫn trò chơi, vào nhà kho cửa hàng tìm kiếm]
Đây là mắng cậu thích đi lung tung đúng không? Chanyoung bất mãn bĩu môi, nhưng tay lại rất ngoan ngoãn rẽ phải tiến vào nhà kho.
Bừa bộn quá! Đồ đạc khắp nơi, lộn xộn chật ních cả phòng, dường như cách một màn hình cũng có thể cảm nhận bụi bặm trong không khí, cậu không kìm được nheo mắt ho khan mấy tiếng. Lee Chanyoung miễn cưỡng tìm một nơi sạch sẽ đặt chân, loay hoay nhìn xung quanh kệ hàng một lúc lâu.
Giây tiếp theo trò chơi đột nhiên nhắc nhở thể lực của cậu sắp cạn, ngay sau đó một cái nút bật lên: Bấm để hồi phục thể lực.
Sau khi bấm "Xác nhận" không hề nghĩ ngợi, Chanyoung nhìn thấy trong màn hình cô gái xoa tay quay đầu, vẻ mệt mỏi bước trên đôi giày cao gót kêu lạch cạch đi thẳng đến cuối nhà kho, ngay đấy có một thứ gì đó bằng phẳng, cô đặt mông ngồi xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/364191356-288-k713274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tonbin; rewrite the stars; nhật ký rung động trái tim
Fanfiction《Nhật ký rung động trái tim》 hay còn gọi là "Trở thành người chơi otome game, tôi yêu luôn nhân viên cửa hàng tiện lợi"? Nói yêu từ cái nhìn đầu tiên thì quá viển vông, cho nên bạn có sẵn lòng lắng nghe nhịp tim tôi lúc này? -- Tựa gốc: 《心恋记录本》(又...