You can rest

489 38 2
                                    

Cậu lần đầu nhận thấy điều này trong một buổi họp.

Các thành viên đều đang yên vị trên những chiếc ghế nhựa đen xếp thành hình vòng cung quanh chiếc bàn lớn giữa phòng. Lớp da trên lưng ghế của Jeonghan đã bị tróc ra, hằn lên người cậu đầy khó chịu và khiến hai vai cậu mỏi nhừ vì phải ngồi thẳng hết cỡ để tránh dựa vào nó. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên khung cửa sổ, tới sàn gỗ rồi lên trần nhà quét qua gáy cậu nóng rực, và lùa vào tóc cậu ấm áp.

Bên cạnh cậu, Vernon đang tựa đầu lên tay, mái tóc nhuộm nâu rũ xuống mắt, nhưng Jeonghan không cần nhìn đến biểu cảm gương mặt cũng thừa biết thằng bé đã không còn chú ý lắng nghe nữa. Họ đã ở đây hàng tiếng đồng hồ rồi.

Cậu vẫn luôn có mối quan hệ vừa-yêu-vừa-ghét với giai đoạn chuẩn bị của một kì comeback. Dẫu biết rằng concept, cốt truyện và lịch trình không thể tự mình lên kế hoạch và cũng vô cùng trân trọng việc ý kiến của bọn họ luôn được công ty cẩn thận xem xét, năng lượng của cậu vẫn nhanh chóng tụt xuống mức âm; bởi vậy đóng đinh trên một chiếc ghế hàng giờ liền có chút giống như đang bị tra tấn.

Hiện giờ, họ đang nói về việc quay VCR (1) cho tour diễn sắp tới. Mặc dù concept đã được ấn định từ nhiều tháng trước nhưng bằng cách nào đó, họ cứ liên tục quay lại chủ đề này. Trong lúc lơ đãng lắng nghe cuộc tranh luận sôi nổi của các thành viên với staff, mắt nhìn cốc americano đá trước mặt đã tan từ lâu, đọng nước trên một mảng bàn trắng, Jeonghan có cảm giác deja vu (2).

Khung cảnh này quá giống với những cuộc họp bọn họ đã tham dự trong nhiều tháng nay. Sự bực bội của Mingyu khi chứng minh luận điểm của mình, cách mà Joshua đảo mắt, và Jun sốt ruột gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Cậu đã quá quen với hết thảy. Nhưng rồi khi để ánh mắt lướt ngang căn phòng, cậu lại nhìn thấy thứ gì đó – hoặc một ai đó – khác hẳn so với mọi khi. 

Seungcheol, thường là người hoà giải sẵn sàng can thiệp khi bầu không khí giữa staff và các thành viên trở nên căng thẳng, đang cúi người trên ghế, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và mái tóc bù xù như thể vừa mới ngủ dậy. Anh đã xoay cây bút trên tay trong vô thức suốt một giờ qua, nhưng giờ thì ngay cả nó cũng đang nằm yên bất động trên mặt bàn.

Jeonghan nhăn trán nghĩ ngợi. Dẫu cho vị trí trưởng nhóm của Seungcheol luôn đi kèm với việc phải cáng đáng thêm nhiều trách nhiệm và cảm thấy mệt mỏi vì điều đó là chuyện đương nhiên, anh chưa từng để điều này ảnh hưởng đến công việc. Đặc biệt là trong kì comeback. Lần duy nhất cậu thấy Seungcheol kiệt sức đến vậy là trong tour diễn 'Be the Sun' của họ, khi ánh mắt anh đờ đẫn hướng về một nơi xa xăm và cơ thể anh từ từ sụp xuống vì thiếu ngủ.

Jeonghan ngừng lại, quay sang cẩn thận quan sát Seungcheol. Cậu để ý tới cách vai anh cong lên dựa vào lưng ghế, và trán anh nhăn lại nghe vẻ rất tập trung. 

Không phải thế chứ nhỉ?

Thế nhưng càng chăm chú, cậu càng nhận thấy sự mệt mỏi đang kéo Seungcheol xuống rõ ràng không bình thường ngay cả với bọn họ, và Jeonghan không thể ngăn mình lo lắng rằng vấn đề cũ đang quay trở lại với anh. Liếc nhìn thành viên lớn hơn một lần cuối, cậu cao giọng lên tiếng:

TRANS | Cheolhan | You can rest for a momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ