for a moment

378 39 4
                                    

Dẫu cho Jeonghan vô cùng tự tin vào kế hoạch của mình, khâu chuẩn bị hoá ra lại phức tạp hơn cậu nghĩ một chút. Trước hết thì, vì bọn họ vẫn cần phải hoàn thành lịch trình trong ngày (may mắn thay phải đến chiều muộn mới bắt đầu, khi Jeonghan đã tỉnh táo và bớt đau đầu hơn), họ vẫn chưa có thời gian để trao đổi về sự sắp xếp chỗ ngủ mới này với nhau hay với các thành viên còn lại.

Do vậy mà khi Jeonghan đã nằm trên giường, gương mặt căng bóng dưỡng ẩm và trái tim đập từng nhịp hồi hộp trong lồng ngực, cậu bỗng nghe thấy một tiếng hét thất thanh ngoài hành lang. Tim cậu như nhảy lên tận cổ họng; cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng đến nỗi quên cả việc đi dép, và đến cửa phòng tắm vừa kịp lúc để thấy Seungkwan ôm tim nhăn nhó vì bị bất ngờ.

"Hyung," thằng bé hét lên khi thấy Jeonghan tới gần. "Có người lạ ở trong nhà tắm!"

Vừa lúc đó, cửa phòng tắm mở ra và Seungcheol, với chiếc băng đô mềm mại trên tóc và mặt nạ giấy bao phủ khuôn mặt, xuất hiện. Anh không mặc áo, một điều mà Jeonghan đã không thể dành nhiều thời gian để nghĩ về như mong muốn khi Seungkwan đập vào vai cậu.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy hyung," thằng bé rít lên. "Sao Coups-hyung lại ở đây?"

Jeonghan hít một hơi thật sâu rồi giải thích: "Cheollie sẽ ở đây một thời gian, Seungkwan à."

Seungkwan tròn mắt nhìn cậu một lát, rồi khoé môi cậu em nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, ngón tay chỉ vào giữa hai thành viên lớn nhất nhóm. Jeonghan đột nhiên thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng dù thằng bé còn chưa kịp nói gì.

"Hai anh có phải – anh biết đấy," Seungkwan lên tiếng và nhướng mày đầy hàm ý, "kiểu, một cặp không?"

"Không," Jeonghan kiên định trả lời, cùng lúc Seungcheol ngạc nhiên nói to: "Tất nhiên là không!"

Cậu liếc nhìn thành viên lớn hơn, chẳng hiểu tại sao trái tim mình như nhói lên trước phản ứng kịch liệt của đối phương, rồi tiếp lời: "Chỉ là cậu ấy ngủ ngon hơn khi có ai đó bên cạnh thôi."

Cậu cố tình bỏ qua phần điều-này-chỉ-áp-dụng-khi-ai-đó-là-Jeonghan, chưa gì đã có thể tưởng tượng ra ánh mắt hân hoan của Seungkwan nếu nghe được điều đó.

"Cậu ấy sẽ ở đây cho đến khi cảm thấy tốt hơn. Dù sao cũng là đợt comeback mà, bọn mình cần phải ngủ đủ giấc."

Nói xong, cậu xoay người bước dọc hành lang, để lại hai người thì thầm gì đó sau lưng. Ngẫm lại thì, đúng ra cậu nên hỏi ý kiến Seungkwan trước khi rủ Seungcheol ở lại chỗ họ, cơ mà ngày hôm nay thực sự vô cùng bận rộn – từ việc thức dậy bên cạnh Seungcheol mà không có chút ký ức gì về đêm hôm trước cho đến đi thu âm cho một bài hát đặc biệt khó. Chỉ là cậu không nhớ ra việc này mà thôi.

Khi Seungcheol về phòng không lâu sau đó, cố gắng nằm xuống mép giường còn lại một cách im lặng nhất có thể, Jeonghan đã dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon," Seungcheol thì thầm và Jeonghan chỉ có thể ậm ừ đáp lại. Cậu nghĩ cậu có thể cảm thấy những ngón tay cẩn thận vuốt lên tóc mình, nhưng cậu không thể hoàn toàn chắc chắn.

TRANS | Cheolhan | You can rest for a momentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ