The Healer

181 21 1
                                    

1.

Choi Soobin không thích Choi Yeonjun, cậu ta nói vậy.

Tôi là Choi Beomgyu, bạn nối khố của Soobin. Tôi có tin lời cậu ta nói không?

Cái gì tôi cũng có thể tin, nhưng chuyện cậu ta ghét Yeonjun thì tôi tuyệt đối không bao giờ tin. Kể cả khi Soobin hay buông lời cay nghiệt với Yeonjun mỗi lần đụng mặt nhau, tôi tin cậu ta chỉ muốn Choi Yeonjun để ý mình thôi.

"Tao ghét Yeonjun."

Ghét nhưng mà thấy có đứa bắt nạt người ta là sẽ dằn mặt cảnh cáo.

"Tính cậu ta dị vãi, tao không thẩm được."

Kêu tính người ta dị, không thẩm được nhưng mỗi lần bị ghép cặp làm việc nhóm không ưng ý sẽ than kiểu: nhìn nhóm của thằng Yeonjun kìa, ôi sao các người chẳng được bằng một góc của thằng Yeonjun vậy,... và vân vân các kiểu so sánh khác.

"Gu tao chắc chắn không phải Yeonjun. Vì tao ghét cậu ta mà."

Nhưng đề cập đến gu người yêu thì chắc chắn cậu ta sẽ nhìn người ta. Sẽ trả lời gu của mình là da trắng, cao nhưng không cao hơn mình, để tóc dài, học giỏi, ưa nhìn, kỷ luật,...

Đó đều là Choi Yeonjun mà, rõ ràng là như thế!

Thế nên: cái gì cũng có thể tin, nhưng chuyện Soobin ghét Yeonjun không bao giờ tin được.

-

2.

Hôm nay là ngày phần thi thực chiến trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Anh Hùng UA diễn ra, do một vài vấn đề nên phần thi viết và thực chiến bị tách ra hai ngày.

Tuy tôi không rõ là có vấn đề gì nhưng tôi chắc chắn rõ một điều đó là bây giờ Choi Soobin đang ngủ nướng và sẽ xuất hiện tại đây trước khi cuộc thi diễn ra khoảng mười đến mười lăm phút hoặc đến trước khi xe của trường tới trong khoảng hai phút.

Tôi thở một hơi rõ dài, dẫu tôi có quen cái kiểu "nước đến chân mới nhảy" này đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy lo cho cậu ta.

Soobin rất hâm mộ các anh hùng chuyên nghiệp, tinh thần chính nghĩa của cậu ta rất cao, kể cả năng lực lẫn trí tuệ của cậu ta nữa, nếu không làm Anh Hùng sẽ thật lãng phí. Vì điều này, Choi Soobin có chút tự mãn cho nên sống rất buông thả. Không có điểm nào tôi chê được cậu bạn này, trừ việc phụ thuộc vào năng lực nên thích nướng người trên giường và có một cái miệng hay nói lời cay độc.

"Choi Beomgyu!"

Soobin đã đến, cậu ta hét tên tôi và đập cái tay còn nóng hôi hổi với mùi khét kia lên người tôi. Tôi nhăn mặt, mắng "yêu".

"Còn một phút nữa xe tới đón. Cảm ơn thần linh đi thằng chó."

"Ai chó cơ? Tại mày không gọi tao dậy ấy, hôm qua tao nhờ..."

"Nhờ cái chó gì!? Gọi mày cháy máy mày có thèm bắt máy đâu, mày có nạp tiền điện thoại lại cho tao được không?"

Tôi sấy nó khô rang, còn cu cậu chỉ cười như một con chó ngốc và gãi đầu ra vẻ hối lỗi lắm. Thực tế thì Soobin không thấy có lỗi tí nào đâu, tôi đã chơi với cậu ta bao nhiêu năm rồi chứ? Tôi lắc đầu ngán ngẩm, quay sang chỗ khác chứ không buồn nhìn mặt thằng bạn trời đánh kia nữa. Bỗng có tia sáng lóe qua trong đầu tôi...

[18:00] SooJun - The HealerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ