Cuối cùng nhóm DH cũng gom xong phiếu khảo sát, trở về khách sạn họ thuê gần trường nghỉ ngơi, tầm 5h chiều họ sẽ trơt về Seoul. DH có chút tiếc nuối nơi này vì cảnh sắc đẹp đẽ và yên bình, bây giờ là mùa xuân tiết trời đã ấm hơn, nên anh quyết định mang theo con máy ảnh đi dạo ngắm cảnh. Nơi này thật đẹp, hai bên đường có những hàng cây xanh, rất nhiều loài hoa cỏ có lẽ là mọc dại mà anh không biết tên, đi tiếp thì gặp những ruộng lúa đang được gieo những mầm xanh, còn có cả những con suối nhỏ. Vì cứ mải mê chụp ảnh, anh quên mất đường trở về khách sạn, đang muốn tìm kiếm một người dân địa phương hỏi đường thì tình cờ bắt gặp một thanh niên trên chiếc xe đạp đang líu lo gì đó đi ngang. Anh liền gọi theo :
- Cậu gì ơi. Cho tôi hỏi nhờ với.
HJ đang phi trên con chiến mã mà cậu vẫn thường đi học, để mua muối cho mẹ, vừa đi vừa vui vẻ hát ngân nga. Nghe tiếng gọi HJ phanh gấp xe quay đầu lại, nhận ra con người vừa gọi mình là DH, cậu ngạc nhiên:
- Là a DH phải không ạ? Sao a lại ở đây.
- May quá lại gặp được em. Anh định đi dạo ngắm cảnh, nhưng mà có vẻ là anh quên mất đường về khách sạn rồi. Em có biết khách sạn A gần trường em không, chỉ đường giúp anh với.
Từ sau khi biết DH là idol, sau khi xem anh biểu diễn, cậu không dám coi anh như một người bạn mới quen nữa. Có lẽ xem bản thân là fan của anh thì đúng hơn. Không ngờ lại được gặp anh trong tình cảnh này, xem như là may mắn của HJ.
- Anh đi bộ tới tận đây sao ? Cách đây tận hơn 3 cây số lận,anh không chê con xe của em thì để em chở anh về.
- Được vậy thì tốt quá. Nhưng mà để anh chở được không? Do lâu rồi không được đi dạo bằng xe đạp,nên anh muốn thử.
Nghe vậy cậu cũng không do dự mà đưa tay lái cho anh, ngồi sau chăm chú chỉ đường, cũng không biết nên bắt chuyện gì với anh.
Đúng là rất lâu rồi DH không đi xe đạp, nên tay lái ban đầu có vẻ loạng choạng, làm cậu chỉ biết ngồi ngay ngắn không dám cựa người. Có vẻ đã quen dần với con xe của cậu, anh cũng thả lỏng thoải mái hơn tận hưởng từng cơn gió lùa qua kẽ tóc. Khẽ lên tiếng hỏi con người ngồi sau:
- À...em biết tên anh rồi đúng không, vậy mà anh vẫn chưa biết tên, tuổi em?
- Dạ em tên Lee Hyukjae, 16 tuổi ạ.
- Tên đẹp đó, vậy anh gọi em là Hyukjae nhé.
- Dạ
HJ lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngượng ngùng không biết phải nói gì tiếp. Chợt nhớ ra DH từng hỏi cậu về buổi biểu diễn nhưng cậu vẫn chưa trả lời anh nữa.
- Anh DH, cám ơn anh về buổi biểu diễn ạ. Khi em xem các anh diễn em thấy vui lắm. Vui theo kiểu hạnh phúc ấy ạ. Thậm chí em còn ước được như các anh. Em tin các anh sẽ sớm được debut.
Nghe được những lời chân thành từ cậu nhóc này, trái tim DH rạo rực đến lạ, lần đầu tiên biểu diễn trước đông khán giả đến vậy, cũng là lần đầu tiên được nghe lời cám ơn từ khán giả của mình. Bao khó khăn gian khổ những năm tháng qua bổng chốc trở nên xứng đáng, anh thầm nghĩ có khi anh cố gắng, cố gắng hơn chút nữa thì sẽ được như cậu bé ấy nói.
- Thật sao? Cám ơn em. Hôm nay anh cũng thấy vui lắm. Em cũng muốn được trở thành idol sao?
- Dạ. Trước giờ em thích nhảy lắm, nhưng em nghĩ nó chỉ là sở thích thôi. Nhưng mà sau hôm nay thì em biết mình muốn gì rồi, nhờ có các anh đó ạ. Có lẽ nghe hơi ấu trĩ, nhưng mà em muốn thử cố gắng.
Giọng HJ nhỏ dần, rồi hòa vào tiếng gió. Là khao khát ấp ủ mà cậu luôn chôn dấu, hay chỉ là rung động nhất thời cũng được, cậu muốn được gần nhất, muốn được chạm vào thứ ánh sáng lấp lánh của sân khấu. Có phải DH cũng như cậu, không đối với cậu DH đã là thứ ánh sáng ấy rồi.
- Chúng ta cùng cố gắng nhé HJ. Mong sớm được trở thành đồng nghiệp của em.
DH như được thấy hình ảnh của bản thân 3 năm về trước, những ngày mà khao khát của anh mới chớm nở như cậu bé ấy. Hôm nay có lẽ là ngày anh thấy hạnh phúc nhất trong suốt 3 năm vừa qua. Đi ngang qua hàng cây anh đào, những cánh hoa màu hồng phấn đua nhau nở tung bay trong gió, anh thầm nghĩ mong sao chúng ta một ngày cũng được nở rộ xinh đẹp như nó. Nhưng anh nào biết cuộc đời của những cánh hoa đó chỉ xinh đẹp được duy nhất một lần rồi tàn lụi.Đi một hồi cũng đến được khách sạn DH ở, HJ mới chợt nhớ ra nhiệm vụ mà mẹ giao. Vội vàng từ biệt anh:
- Em còn phải đi mua đồ cho mẹ. Tạm biệt anh nhé.
- Cám ơn em. Hẹn ngày gặp lại, anh sẽ mời em ăn cơm nhé.
Vừa dứt lời cậu bé đã phóng chiếc xe đạp đi rồi, anh chỉ biết nói vọng theo hai chữ: tạm biệt. Nhìn theo bóng lưng nhỏ trên chiếc xe, anh thầm rầu rĩ tại sao lại quên xin cách thức liên lạc với em ấy chứ.Hai con người trẻ xa lạ, mang trong mình những khát khao mơ mộng, tình cờ gặp nhau, lại hữu duyên mà hứa hẹn.
*Spoil tuần sau. Hứa hẹn dị đó mà 5 năm sau mới gặp lại người ta nha*
BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHUYK - [Ngôi Sao Dành Cho Em]
FanfictionĐây là fic đầu tiên mình viết xàm xàm,văn 3 xu trong lúc đang thất nghiệp.:)) Idol×dance, chưa viết xong kết nhưng mong là HE Mỗi tuần sẽ ráng ra 1-2 chương, ai lỡ đọc thì cmt cho có miếng độc lực ạ