Chương 8. Bắt gặp

116 6 0
                                    

Phía chân trời bừng sáng lên, mùi hoa thoang thoảng kéo tới, tôi mơ mơ màng màng ngủ rồi lại ngủ, mơ hồ cảm thấy một bàn tay to vuốt ve trên chính da thịt mình, lại mơ hồ nghe được tiếng kéo khóa quần của ...

Tôi giật mình tỉnh giấc!

"Ôiiiiii..." Tôi quay người lại, nhưng cả người đau nhức muốn chết, toàn thân đều mềm nhũn, không còn chút khí lực nào cả.

Phop thiếu chút nữa lấy mạng của tôi rồi!

Người đàn ông kia rốt cục đã chiếm được tôi thỏa mãn, đã rời đi rồi sao?

"Kongcha, công tử ..."

Kongcha ?

Tôi tự nhiên trong nhất thời không có phản ứng lại, Kongcha ở đâu tới?

Kong...

"Chết. ." Tôi bỗng bật dậy, trở nên tỉnh hẳn...

Tôi vội vã lật chăn lên để xuống giường, ai ngờ khi mới bước được một bước, hai chân mềm nhũn ngã sấp xuống.

"A..." Một trận đau nhức truyền đến. May mà có tấm thảm, bằng không nhất định sẽ đau chết mất

SuPhop đáng chết, hôm qua không biết đã hành hạ tôi hao nhiêu lần!!

Tôi nhìn vào thân thể mình theo phản xạ, trên da thịt vốn trắng trẻo mịn màng giờ thì từ trên xuống dưới đều hiện lên vết tích của hoan ái, đầy những dấu hôn chói mắt giống như hoa mai hồng...

Tôi nhanh chóng nắm chặt tay, rồi lập tức mặc quần áo lại, nếu không ngộ nhỡ Kongcha xông đến thì rất là xấu hổ.

Đôi mắt dò xét một vòng, đập vào mắt tôi là những mảnh đồ mà tối hôm qua tôi đã cởi và vứt , tôi cắn môi, đảo mắt tiếp thì nhìn thấy được chiếc áo sơ mi tối qua của Phop đang ở trên sô pha...

Vội vã thu dọn lại một chút, hành lang bên ngoài không ngừng vang lên tiếng giày  khiến tôi cảm thấy bất an bội phần...

Bỗng, cửa phòng đột nhiên mở ra...

Quả nhiên, đúng là Kongcha..

"Công tử, cậu nên đến phòng khách để chờ SuPhop tiên sinh đi, cậu xông loạn như vậy, tôi rất lấy làm khó xử." Quản gia giống như một bảo mẫu, đi đằng sau cậu ta khuyên bảo.

"Thực buồn cười, lẽ nào bà còn không biết tôi và Phop tiên sinh là quan hệ gì ư? Vậy mà bà còn nhiều lời ở......?"

Kongcha chỉ nói một nửa rồi ngưng, bởi vì sau khi cậu quay người lại thì liền thấy tôi đang đứng ở cánh cửa phòng...

"Là mày sao..?" Kongcha sửng sốt một chút, ngay sau đó liền nổi lửa giận. "Hóa ra là mày !"

Tôi không khó nhận ra trong ánh mắt của cậu ta tràn ngập là sự tức giận, trái tim đập "thình thịch" một tiếng, thân thể vô thức kề sát vào khung cửa.

Quản gia thấy tình hình như vậy, lập tức tiến lên.

"Sira công tử , cậu dậy rồi à , Phop tiên sinh dặn rằng chờ cậu tỉnh dậy thì trực tiếp đến nhà ăn dùng cơm ạ."

Quản gia còn chưa nói hết, Kongcha đã tiến lên đẩy người quản gia ra, nhìn thấy tôi đang mặc áo sơ mi của Phop, thì hai con mắt như muốn bốc hỏa.

[NetJames]: Định Mệnh Story 🖤🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ