Chương 18. Gặp lại là phúc hay hoạ..

78 4 0
                                    

"Mike, vết thương của em đều bớt rồi, thực sự anh không cần xem em như người bệnh vậy đâu.. Khi nãy kiểm tra lại, không phải bác sĩ cũng nói mọi thứ của em đều ổn sao..Anh nhiều việc thế không cần lúc nào cũng đến đây làm bạn với em đâu..

"Toey!" Mike dừng bước lại, nhẹ nhàng xoay người Toey lại. "Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, em còn khách sáo với anh, anh sẽ giận em đó..."

Toey dịu dàng cười. "Được rồi, được rồi, em sẽ ko nói như vậy nữa được chưa..???..Mà anh nói hôm nay anh có việc muốn gặp viện trưởng mà..Sao ko đi...

Mike mỉm cười. "Đúng rồi...Ông ấy nói rất nhớ em..Bảo khi nào rảnh có dịp thì sang thăm ông ấy..""

Toey gật đầu, bên môi nở ra nụ cười dịu dàng

Cả hành lang đều vang tiếng bước chân, y tá , người nhà chạy đôn đáo. Ngay khi Mike và Toey đi tới khúc rẻ, thì bị người nhà của bệnh nhân đụng trúng vì họ đang lo lắng, gấp gáp chạy mà không nhìn thấy...

Mike nhanh tay đỡ lấy Toey ôm vào lòng . Nhưng cảnh tượng này lọt vô tầm mắt người khác thì lại tạo ra một tư thế ngại ngùng khiến ngườ khác chú ý...

Bên kia hành lang, Pirat đang nổi cơn thịnh nộ. "Sira à, em nói xem nơi này có phải là bệnh viện hay không..? Nếu phải thì tại sao lại có những quy định kì cục thế này..Những bác sĩ giỏi chỉ chờ để khám cho những người danh tiếng thôi sao..Tại sao lại phân biệt giai cấp đến như vậy.."

Đúng lúc đó ánh mắt của Pirat nhìn bề phía Mike và Toey than thở: "Đấy em nhìn xem, thoạt nhìn qua là biết không bị gì nghiêm trọng lại toàn ra ra vẻ yếu đuối !"

Sira hoang mang nãy giờ vẫn ngồi thẫn thờ nhìn qua khe cửa, hoàn toàn không để tâm lời Pirat nói..Anh à, em suy nghĩ kĩ rồi.. Chắc em phải đi cầu xin Phop thôi...THật sự em không còn cách nào nữa.."

Ánh mắt của tôi mơ mang đưa ra quyết định, vì đây là cách cuối cùng..

Pirat ở cạnh không nói gì, thậm chỉ ko đáp lại câu nói vừa rồi của mình..Tôi thấy lạ nên quay đầu lại nhìn, vì tôi nghĩ khi tôi quyết định như vậy thì người vui nhất chắc là Pirat....Nhưng lần này lại lại thấy anh ta thần thơ chép miệng nhìn về hướng bên kia..

" Pirat !"

"Au da, trên đời sao lại có người đàn ông đẹp quá mức tưởng tượng như vậy..." Pirat dường như không nghe được tiếng gọi của tôi, vẻ mặt mê muội đó nhìn sang ai kia cứ, lẩm bẩm: Nhưng mà tại làm sao mà lúc nào người đẹp cũng phải có người đi theo bên chứ.."

"Pirat, anh nói gì vậy, anh đang nói với ai..Trong khi hoàn cảnh đang.."

Tôi phì cười trước biểu cảm mê muội trên mặt anh ấy...Trông vô thức lại nhìn theo ánh mắt của Pirat thăm dò..Đinh..Cả người tôi như chết lặng..Bất giác cả người cứng đờ ra..

Một đôi nam nữ trước mắt đang đứng ôm nhau vô cùng thân mật...Cô gái này tôi biết, là người làn trước nói chuyện với tôi..Còn người đàn ông thì không xa lạ gì cả, nhưng sao anh ta lại...

"Toey, em có sao không ?" Mike lo lắng ôm và xoa, nhẹ nhàng hỏi, cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên Mike ngẩn đầu nhìn lên.. Ánh mắt càng quét xung quanh, nhìn qua nhìn lại..,vô thức ánh mắt ngừng lại trên người đứng cách đó không xa đang nhìn mình...

[NetJames]: Định Mệnh Story 🖤🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ