Chương 43. Lưỡi dao lệch

84 13 1
                                    

Trong thư phòng, Toey im lặng đứng một bên phía khung cửa sổ... Khi tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng, Toey mới xoay người lại, đôi mắt mang nét buồn bã đó nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của Phop.

"Sao cô lại tới đây?" Phop xoay người ngồi lên sô pha, nhíu mày hỏi.

Ánh mắt Toey càng thêm ảm đạm, Toey nhìn Phop , nói nhỏ.

"Phop, anh còn nhớ không, những vật dụng trên giá sách ở phòng này đều là do em lựa cho anh.. Em biết anh thích những thứ như vậy.."

Phop nhướng mày nhìn tôi.

Toey đi tới trước mặt Phop

" Anh thật sự đã quên tất cả những thứ này rồi sao?"

Toey nhìn Phop, ánh mắt đau đớn...

"Tôi không quên."

Phop trả lời rất thành thật, bởi lời của Toey đúng là sự thật...

"Phop... Bộ sô pha này rất lớn, rất thoải mái. Nhưng..." Giọng nói Toey thay đổi, vẻ mặt càng thêm đau thương.

"Em vừa nghĩ đến chuyện anh cùng với người khác từng tình cảm với nhau trên chiếc sô pha này thì tim của em lại rất đau, rất đau..."

"Toey, hôm nay cô tới tìm tôi là vì muốn nhắc lại quá khứ sao...?" Phop không vui hỏi một câu.

Toey chớp mắt nói:

"Phop, em không muốn mất anh!"

Phop hơi bất ngờ.

"Nếu như trí nhớ của cô còn tốt thì nên nhớ chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi !"

"Nhưng em không muốn!" Toey chợt nâng tông giọng nói của mình khác vs vẻ dịu dàng trước đó..

Phop nhìn Toey. So với vẻ kích động của Toey thì ngược lại Phop càng lạnh lùng...

"Phop..."...Toey không nhịn được mà tiến đến ôm chầm lấy Phop, kích động nói

"Xin anh đừng nhẫn tâm với em như thế được không? Em thật lòng yêu anh, em không thể mất anh được... Chúng ta quay lại như trước đây, được không? Em xin anh..."

Phop đẩy Toey, thở dài một hơi.

"Cơn cớ gì phải hành động như vậy? Đến bây giờ chắc cô cũng biết rõ mục đích của tôi khi tiếp cận cô là gì! Tôi khốn nạn như vậy thì không xứng để cô yêu đâu"

"Là em cam tâm tình nguyện!...Phop, dù là anh chỉ lợi dụng em, nhưng em không muốn rời xa anh. Anh biết không, em mặc kệ anh có bao nhiêu mối quan hệ ở bên ngoài, dù trái tim anh không có em, em cũng không để ý. Chỉ cần anh cho em ở lại bên cạnh anh, đừng xua đuổi em có được không?"

Phop nghe xong lời của Toey, lắc đầu:

" Mấy người thật sự rất kỳ lạ. Người thì muốn bất chấp mọi chuyện ở lại bên cạnh tôi, đuổi cũng không đi. Còn người thì một mực muốn thoát khỏi tôi, dù tôi có làm gì, chỉ ép buộc mới có thể giữ.."

Cơ thể của Toey run lên, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đương nhiên cô biết rõ người Phop nói đến là ai. Một sự đố kị nhỏ le lỏi dâng lên..

[NetJames]: Định Mệnh Story 🖤🤍Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ