Chap 4.

597 45 8
                                    

Pavel thức dậy người đầy vết hôn sau trận mây mưa mạnh bạo đêm qua, theo thói quen em đưa tay sờ bên cạnh nhưng hơi ấm từ lâu đã không còn.

Kì thực em đã quen, vì từ trước đến giờ sau khi làm tình hắn chẳng bao giờ ở cạnh em.  Có lẽ đặc ân duy nhất mà hắn cho em đó là có thể ở nhà hắn nhưng chẳng được lại gần.

Em mệt mỏi mà cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm, dòng nước mát lạnh dội thẳng lên thân ảnh gầy khiến em tỉnh táo đôi chút. Em khoác lên người chiếc áo thun cùng với chiếc quần short ngắn cũn, dọn sạch những vết hoan ái đêm qua.

Pavel đi trên con đường đầy gai, đầu óc thẫn thờ và mơ hồ cứ đi về phía trước chẳng biết điểm dừng là nơi đâu. Có lẽ em đã phát hiện ra rằng trái tim nhỏ bé này lại nhớ hắn nữa rồi, nhớ hết ánh mắt đôi môi, nhớ hết bóng dáng cao lớn ấy nhưng giờ đây em chỉ có một mình. Em luôn dành cho hắn một ánh mắt cuồng nhiệt, chất chứa đầy tâm tư tình cảm nhưng có bao giờ hắn để tâm đến em dù chỉ một lần chưa?

Em cảm giác bản thân thật hèn mọn, chẳng xứng với ai vậy mà em lại đem lòng thương một kẻ rực rỡ như ánh mặt trời, trong lành như gió đêm mùa hạ. Chỉ cần chạm nhẹ ánh mắt có thể tương tư cả một đời, có thể nói tình yêu em dành cho hắn là cá trên trời vì chẳng bao giờ có thể thành đôi.

Suy nghĩ dằn xé não bộ, em men theo lối nhỏ đi về căn biệt thự lớn nằm biệt lập thành phố của Nut. Hôm nay là ngày quan trọng nói đúng hơn chỉ là ngày sinh nhật bình thường, Nut chỉ mời những người thân quen chứ chẳng mời thêm ai cả. Anh có gọi cho Pooh đưa em đi cùng nhưng có lẽ hắn chê đứa nhỏ ngốc này thật phiền phức nên đã vứt em ở nhà mà chẳng cho em theo.

Nhưng sao có thể thiếu mặt Pavel trong dịp sinh nhật của Nut được, đúng vậy Nut thích em thích em từ lúc mới gặp đứa nhỏ này rồi. Lúc hắn tới, Nut trong chờ Pavel nhỏ tới nhưng nhìn mãi chỉ thấy một mình Pooh và một thiếu niên nhỏ lạ mặt kia chẳng phải em, anh hơi thất vọng rồi điện cho em đến.

Trên lối nhỏ ấy, em vô tình nhìn thấy hình bóng quá đỗi quen thuộc nhưng hình ảnh ấy quá chói mắt. Em thấy hắn vẫn chiếc áo sơ mi trắng tay dài như thường ngày nhưng hắn lại cùng với người hôn môi.

Em biết rằng hắn có rất nhiều nhân tình, em cũng đã lường trước được chuyện này nhưng sao đến lúc thấy tận mắt nó lại đau đớn đến nhường này. Trái tim như được hàng ngàn mũi tên sắt nhọn đâm vào, như hàng ngàn con dao cứa vào da thịt của chính bản thân mình, em đau đớn đến không thở nổi nữa rồi...

Hắn thấy em có mặt ở đây thì cũng khá bất ngờ nhưng chỉ nhìn em rồi nhếch môi cười, tay thì vẫn nắm chặt người kia.

Em biết ngày này sẽ đến nhưng em chẳng dám đối mặt với nó, Pavel nhỏ ngây ngô nghĩ rằng có lẽ mình ngoan thì sẽ khiến hắn thương em dù chỉ là một chút.

"Em chỉ là đứa trẻ tại sao chẳng thương em? Em là đứa trẻ ngoan mà tại sao chẳng ai thương em thế?".

Em mỉm cười chua xót bước đến trước mặt hắn. Cánh môi khô khốc, gương mặt mệt mỏi và cơ thể nhỏ gầy gò đến đáng thương.

"Tối nay anh có về nhà không?"

"Như em đã thấy, tôi bận rồi".

Pooh có ý định bước đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ níu lại, em chẳng nói gì chỉ đưa đôi mắt long lanh nước nhìn hắn. Hắn cau mày khó chịu nhưng chẳng muốn làm đau em, hắn liền đưa tay ra xoa đầu vào dỗ ngọt em.

"Em ngoan mà phải không? Em về trước đi đang mai tôi về".

Em gượng cười mà buông tay, đôi mắt đượm buồn mà nhìn theo bóng lưng của hắn càng xa dần.

" Krittin Kitjaruwannakul , anh quay lại nhìn em dù chỉ một lần thôi có được không?"

Có lẽ sự kêu ngạo của Pavel không cho phép em nhìn hắn quá lâu, nhưng khi hình bóng ấy dần khuất xa thì em vẫn không chịu nổi mà quay đầu. Dù chẳng thấy nhưng vẫn quay đầu tìm, tìm đến nổi chẳng thấy hình bóng ấy nhưng vẫn cố chấp quay đầu xem hình bóng ấy đang ở nơi đâu?.

___________

Có lẽ nó diễn ra quá nhanh nhưng có lẽ tôi sắp chết thật rồi💔☺.

Chi la to tieu cuc mot ti thoi dung hieu lam na, yeu cac cau lam🥺.

C.ơn mn đã ủng hộ tớ ạ💓.
Chúc mn có một ngày tốt lành ạ🌷.

End chap 4.

[ PoohPavel ] Đừng yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ