0

39 8 3
                                    


Hôm tốt nghiệp ấy trời mưa to, cậu dành hết can đảm của mình để nói với anh câu xin chào và cũng như câu tạm biệt. Anh đã chào cậu và nói rằng anh biết cậu là đàn em của mình và cũng để ý cậu vài lần nhưng chưa có cơ hội được trò chuyện. Nếu cậu dũng cảm hơn, nói ra lòng mình thì mọi chuyện đã sẽ khác hơn không?

Nhưng lúc đó anh quay đầu lại, mỉm cười nhìn người anh yêu, chạy tới bên họ mặc cho cơn mưa làm ướt áo anh. Lúc đó cậu biết, cậu hoàn toàn không có cơ hội nào.

Cậu đã chỉ hy vọng, ở trong anh, có hình ảnh của cậu, dù chỉ là một người lạ mới quen.

Atthaphan giựt mình tỉnh giấc, nhịp tim đập liên hồi khiến hô hấp của em trở nên khó khăn. Giấc mơ này cũng như bao giấc mơ trước đó, đều về cùng một người, chưa bao giờ thay đổi.

Em câm ghét nó, ghét những giấc mơ ám ảnh lập đi lập lại và ghét cả người xuất hiện trong đó.

Đã hai tuần kể từ khi thiếu gia Atthaphan tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, trong một căn phòng nhỏ xíu lạnh lẽo, với một bàn tay dính đầy kem từ chiếc bánh kem ăn dỡ trước mặt.

I once was poison ivy, but now I'm your daisy / từng là nhánh thường xuân độc nhưng giờ đây em là cúc dại tinh khôi của người

____
sequel to poison - độc dược, là phần riêng lẻ tách biệt với poison. như cái tên đã đặt, đây là câu chuyện chữa lành của thiếu gia atthaphan.

[OffGun] Medicine -  Giải DượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ