Vở Kịch Nhỏ 2.2: Ngục Tù Tình Yêu

128 12 16
                                    

▪︎Tác giả: Mun

___Chương 2___

Dưới ánh trăng sáng, từng đợt gió nhẹ thổi qua, không gian cùng thời gian như đọng lại, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc cùng với mùi mú tanh hắt nồng, một áp lực vô hình đến từ một người đang bao phủ lên cả bến cảng.

Tống Giang xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, mặt vô cảm nói với người bên cánh tay phải: "Tứ Đạo, xử lý sạch sẽ chỗ này. Còn nữa, chuẩn bị xe cho tôi."

"Vâng, Boss" Tứ Đạo một mặt nghiêm trang, cuối đầu tuân lệnh.

Nói đến Tứ Đạo thì đây cũng là một trong tám thuộc hạ cận thân của Tống Giang. So với Bát Tôn đứng hàng thứ tám thì Tứ Đạo đứng hàng thứ tư, cấp bậc cao hơn. Biệt danh của anh là "Nấm đấm thép", chỉ với một thân võ thuật tài giỏi, cùng thân hình săn chắc, cường tráng đã qua khổ luyện cũng đủ khiến người người khiếp sợ. Có cái đặc biệt là tính cách của anh chàng này phải nói là...ừm, một lời khó nói hết, rất dễ bị ăn đòn.

Trước khi rời đi, Tống Giang liếc nhẹ qua Bát Tôn, cất giọng lạnh lẽo: "Tự Kiểm Điểm."

"Đã rõ, boss" Bát Tôn một thân mồ hôi lạnh, thẳng lưng đáp.

Sau khi Tống Giang rời đi, Tứ Đạo bất ngờ vỗ mạnh lên lưng Bát Tôn, cười khà khà trêu ghẹo, ánh mắt như đang xem trò vui: "Tôn, cứ đà này thì cậu không cần phải vào lao ngục mà được cử đi đến rừng Amazon lịch luyện đấy."

Bát Tôn hậm hực, xô tay Tứ Đạo ra, gương mặt vốn trưởng thành hơn tuổi giờ đây lại có chút trẻ con, uất ức: "Không có chuyện đó đâu, anh không nhớ à, đây là lần cuối rồi. Anh cũng biết tôi không cản nổi chị ấy mà."

Tứ Đạo nghe vậy thì ngớ người, sực nhớ ra chuyện gì đó, giọng nói đầy xa xăm ẩn ý: "Đúng a, lần này đã là lần cuối..."

Chợt cảm thấy có gì đó sai sai Tứ Đạo liếc xéo Bát Tôn, đánh mạnh vào lưng anh một cái nữa: "Này, cậu lại dám gọi phu nhân là chị nữa à, liệu cái mồm, để boss biết được là cậu có một vé đi Amazon ngay và luôn, đừng trách anh đây không nhắc."

"Biết rồi, mà anh đừng đánh tôi nữa, đau."
Bát Tôn giọng điệu ấm ức.

Tứ Đạo ôm bụng bật cười: "Cậu mà cũng biết đau à, giả bộ cho ai xem."

"Anh..." Bấy giờ bao nhiêu sự tủi thân đã bay sạch, Bát Tôn thật sự chỉ muốn đấm cho cái tên thiếu đòn này một cái.

...

Nơi cầu cao tốc, bánh xe Bugatti La Voiture đang ma sát mặt đất, lao băng băng trên cầu với tốc độ ánh sáng, cắt ngang những cơn gió đang thổi vù vù như bão táp. Tống Giang đạp chân ga, tay nắm chặt vô lăn hỏi người đầu dây tai nghe bên kia: "Đã tra ra được định vị của cô ấy chưa?"

Bên kia, người nọ tay đang không ngừng múa trên bàn phím, động tác nhanh như mây trôi nước chảy. Bỗng một chiếc xe lamborghini veneno Bạc chạy vụt qua một góc màn hình của một trong trăm cái camera.
Người nọ rất tinh mắt, một khắc đó đã được anh ấy thu hết vào mắt. Anh ngừng cắn kẹo trong miệng, báo cáo Tống Giang:

Vở Kịch Nhỏ Của KangYooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ