▪︎Tác Giả: Mun
▪︎FB: Sao Trời Sa Đáy Mắt__CHƯƠNG 2__
Vì cả hai người đều là diễn viên nổi tiếng, tránh việc thông tin và hình ảnh cá nhân bị lan truyền ra ngoài nên Kim Yoo Jung đã liên hệ trước với trang trại, đăng ký vé vào cổng và đề nghị bảo mật thông tin khi cả hai đến.
Cả hai nắm tay bước vào trang trại, khung cảnh thanh bình phủ một màu xanh hiện ra trước mắt. Từng làn gió mát lành thổi đến, cả hai đồng dạng hít thở một hơi, cảm nhận không khí trong lành nơi đây. Cùng lắng nghe tiếng lao xao của cây cỏ, tiếng hót trong trẻo của những chú chim đậu trên cành cao, hay những tiếng chuyện trò của du khách.
Tất cả hòa quyện lại đánh mạnh tỉnh thức của năm giác quan. Khiến cả hai như trút bỏ được hết mệt mỏi, muộn phiền để lòng trở về bình yên vốn có.
không kìm lòng được, Kim Yoo Jung rút tay mình khỏi tay Song Kang, chạy đến đồng cỏ xanh, hòa mình vào thiên nhiên, giang rộng hai cánh tay đón từng cơn gió lớn.
"Này, em đi chậm thôi, đừng chạy, té đó! Jungie, Jungie, Jungie à! "
Bỗng Kim Yoo Jung bỏ Song Kang chạy đi, lo cô ngã, anh đứng tại chỗ hét lớn, dường như cô không thèm để ý nên cũng không kêu nữa.
Nhìn cô chơi đến vui quên trời đất, Song Kang chống eo cười bất lực. Trong mắt anh giờ đây là chân trời xanh thẳm rộng lớn, phía dưới là ngưới thương đang nô đùa, anh bỗng cảm thấy giờ đây cô có nét trẻ con hơn rồi, như này mới đúng chứ, trưởng thành quá cũng không tốt nha.
Có anh ở đây, cô không không cần phải kiên cường cũng chẳng cần phải trưởng thành. Cứ như vầy là tốt nhất.
Nhưng Song Kang vốn chưa hề nghĩđến, thật ra nhiều lúc anh còn bày ra vẻ trẻ con hơn cả Kim Yoo Jung.
Một cánh tay từ đằng xa đang vãy tay với Song Kang, hét lớn giọng:
"Anh mau đến đây, mau lên."
"Anh đến ngay đây." Nghe tiếng gọi từ người thương, Song Kang nhanh chóng chạy đến, cả người đều như mang theo ánh sáng.
Gần đến chỗ Kim Yoo Jung, Song Kang cúi người đến muốn bắt lấy tay cô, cô né.
Song Kang mất đà xém ngã, cô đứng bên cười khúc khích.
Thời thế đổi thay, không phải anh trêu cô mà là cô trêu anh. Song Kang bĩu môi, ngồi xuống nền cỏ, không thèm nhìn cô, tay chọt chọt đất, tỏ ý anh dỗi rồi, mau đến dỗ anh đi.
"Em! Trẻ Con!"
Kim Yoo Jung thấy Song Kang dỗi nên không trêu nữa, cô bước đến trước mặt anh, đưa tay muốn đỡ anh dậy.
"Kangie, anh giận à?"
Song Kang nhanh chớp lấy thời cơ bắt lấy bàn tay ấy. Nở một nụ cười có chút gợi đòn, vẻ mặt giận dỗi trước đó biến mất như chưa từng xuất hiện:
"Bắt được em rồi ."
Nhìn điệu gợi đòn của anh, Kim Yoo Jung đơ ra một lúc, miệng thì nói: "Anh mới trẻ con, diễn đến nghiện rồi đúng không?" tay thì vẫn đỡ anh dậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/364233899-288-k442466.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vở Kịch Nhỏ Của KangYoo
Fiksi PenggemarVở kịch nhỏ: Tổng hợp truyện ngắn (fanfic) về KangYoo. Tác giả viết trong những lúc ngẫu hứng. Tác giả: Mun CP : Song Kang × Kim Yoo Jung (Tống Giang × Kim Du Trinh) --- ▪︎Vở Kịch 1: Trong một cuộc pỏng vấn My Demon. MC hỏi: Món ăn yêu thích c...