[Mục Tứ Thành x Bạch Lục] maid play

768 48 17
                                    

Tag: H, maid play, cưỡi ngựa
Writer: Mi_Casa86 (cá)

Cp: Ghét cay ghét đắng hội trưởng Mục Tứ Thành x tín đồ của Tà Thần Bạch Lục

❗❗❗Warning: thô tục, OOC mạnh

Tóm tắt: Bạch Lục đã chán ngấy cái thế giới nhàm chán này, gã không còn tìm thấy niềm vui từ việc huỷ diệt thế giới. Và lúc đó, Mục Tứ Thành đã gơi dậy hứng thú mới cho gã ta.

***

[Tại dòng thế giới nào đấy trong 658 dòng thế giới].

"Đúng... đúng là một kẻ điên!"

Dùng chưa đến mười phút tàn sát một phó bản. Khiến phó bản cấp ba ngập trong biển máu. Thật.. thật đáng sợ!!!

Đám người tại cổng đăng nhập trò chơi đang xúm lại cũng bất giác lui về sau cho người đàn ông bước ra. Không ai dám đứng gần, vô hình chung tạo thành một vòng vây quanh y.

Bạch Lục ngay trung tâm vòng tròn ấy. Y vuốt ngược mái tóc đẫm máu hoà cùng mồ hôi của mình. Y bỏ qua lời Mộc Kha báo cáo công việc và tiếng ríu rít ca ngợi của Daniel bên cạnh, mặt vô cảm thoát ra khỏi trò chơi.

Chán!

Quá chán!

Thế giới này chẳng còn gì thú vị để y làm.

Nhà tiên tri lại thua một lần nữa. Dòng thế giới này được Tà Thần trao cho y, y là thần ở đây, nắm quyền kiểm soát thế giới này.

Thế giới này gần như đã ô uế hoàn toàn. Bị dục vọng của con người lấp chìm tới huỷ diệt, và hứng thú của y cũng dần tan theo. Dục vọng về tiền tài cùng quyền lực chẳng còn mãnh liệt như trước.

Làm gì được nhỉ?

Lần đầu tiên Bạch Lục phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Khi tàn phá và huỷ diệt thế giới này, đầu y có trăm vạn phương án. Vậy mà giờ đây, cái cách để khiến cuộc sống y bớt nhàm chán hơn lại chẳng có một đáp án nào nảy ra.

Bạch Lục ngửa cổ đón nhận làn nước ấm áp từ vòi sen, gột trôi thứ chất bẩn trên người. Y rũ mắt, nhìn vào tấm gương lớn. Nhìn theo giọt nước chảy từ vòi sen đáp xuống bờ vai trắng trẻo, trượt vào xương quai xanh và đọng lại, thành một hồ nước nhỏ. Tới khi hồ nước ấy ngập đầy, một giọt nước lại tràn ra và chảy xuống. Lăn qua bờ ngực phẳng và chiếc eo thon, chảy sâu xuống.

Bộp.

Giọt nước vỡ.

Bạch Lục liếc đến cánh cửa kính, cười mỉm.

Có lẽ nay sẽ có một niềm vui mới chăng?

Gì nhỉ.

Cuộc ám sát? Sự phản bội?

Là chiếc móng vuốt kề cổ sau khi mở cửa hay một quả bom hẹn giờ đang tích tắc.

Bạch Lục hưởng thụ cái giây phút suy đoán như hiện tại.

Tới giây phút được "mở món quà" này, y thực sự bất ngờ. Tay đang nắm cửa của Bạch Lục dừng lại. Y nhướn mày.

Một đáp án y chưa nghĩ tới.

[fanfic] kinh phongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ