03

242 30 0
                                    

mối quan hệ của jinsol và yoona khoảng hai năm nay đặc biệt tốt hơn trước,

khi con người ta bắt đầu thích nghi được chuyện gì đó, buộc sẽ có lúc phải chia xa,

năm cuối đại học, jinsol được gửi sang singapore thực tập, thời hạn bốn tháng,

bốn tháng là trăm hai mươi hai ngày, đối với yoona cũng phải dài ngang ba bốn năm,

ngày jinsol bay, nàng khóc còn nhiều hơn cả bố mẹ jinsol nữa,

"có gì khó khăn thì nói với mình, đừng thức khuya vì deadline. nhiều quá gửi bớt về đây mình làm cùng"

"rồi rồi, chị ở hàn cũng phải để ý"

"rốt cuộc đến ngày xa nhau em vẫn không nói được gì ngọt ngào"

"chị muốn gì?"

"em"

"đến giờ rồi, em đi đây, bốn tháng nữa gặp lại" jinsol thừa biết yoona muốn gì, nhưng lương tâm của jinsol cứ mãi không cho cô nói một chữ "em" ngọt ngào với nàng. có lẽ còn chút khúc mắc vô hình,

jinsol vẫn giữ thói quen nựng má nàng như trẻ con,

nàng từng nghĩ đơn phương suốt một năm không gặp ngày nào thì bốn tháng có xi nhê gì,

lầm, mối quan hệ lúc này so với ba năm trước khác nhau hoàn toàn. tuy vẫn không là người yêu nhưng có nhiều thứ níu kéo hơn,

vì là hai năm qua ngày nào cũng được gặp jinsol nên thành quen. cô mới đi một ngày mà mặt yoona tới công ty đã như thịt nấu đông,

một ngày của jinsol xoay quanh công việc ở chỗ thực tập, chương trình học ở singapore, nói chung là bận rộn,

yoona hàng ngày đến công ty rồi tối lại về căn hộ, một mình trong bốn bức tường,

mới một tuần mà nàng nhớ jinsol đến phát điên. dù cuối ngày cũng có nhắn tin, thi thoảng sẽ call video nhưng nàng muốn được jinsol nựng má, muốn được jinsol ôm vào lòng.

thế mà cũng đã hết tháng thứ tư, ngày mai jinsol trở về,

yoona háo hức là ủi đồ từ hôm trước, trên đường đi làm về thì đặt một bó hoa tươi cho jinsol,

rồi nàng nhận được tin nhắn thoại từ jinsol,

"êy, khoảng mười giờ sáng tôi đáp hàn quốc, không bận gì thì ra đón cho vui"

bận chứ, nhưng phải đón. yoona đã cố được bốn tháng rồi, bận đến mấy cũng phải đón. nhưng jinsol lại hết ngọt ngào rồi,

nàng thức dậy vào khoảng tám rưỡi sáng, ra đến sân bay incheon cũng gần mười giờ. ở cửa ra quốc tế cứ ôm khư khư bó hoa chờ cái người cao mét bảy đẩy ba chiếc vali,

yoona chạy thật nhanh để ôm chặt lấy người kia. nàng nhớ jinsol đến mức khóc mà nước mắt thấm cả một mảng trên áo jinsol,

"nín khóc, đi về nhà tôi, bố mẹ đang đợi"

"bố mẹ?"

"họ bảo khi nào tôi về nước thì mời chị qua nhà ăn cơm cùng, chị có bận gì không?"

nói thật là còn bốn bản hợp đồng đang xếp hàng chờ được ký,

nói dối là không bận, hào hứng cùng jinsol về yangsan,

"hai đứa đi đường xa chắc hẳn mệt lắm rồi" vừa nghe thấy tiếng ô tô, ông bà bae đã ra sẵn gara để đón,

"yoona vào nhà đi con, jinsol lấy nước cho chị"

jinsol vì bay đường dài nên về nhà là lăn ra ngủ, yoona xuống bếp phụ bà bae nấu cơm,

"bác thấy có vẻ con thân với jinsol"

"cũng...không xa cách nhau lắm ạ"

"con thích jinsol lắm à?"

"dạ?"

"bác thấy ngày nó bay, mặt con buồn lắm nên bác nghĩ con thích nó"

"vâng...con thích em ấy ạ"

"tính nó lầm lầm lì lì, lên seoul thì ít bạn, có con bác cũng yên tâm hơn"

giờ bác gái mà biết nàng với jinsol đã làm tình thì câu chuyện sẽ rẽ sang hướng khác,

dù gì yoona cũng đã nấu cơm, jinsol không vô liêm sỉ tới nỗi để nàng rửa bát,

"mẹ ra nghỉ đi để con rửa cho"

"mẹ vào nói chuyện chứ đâu để rửa bát"

"chuyện gì hả mẹ"

"con với yoona, tiến triển đến đâu rồi"

"bạn bè thì tiến triển gì được ạ?"

"thôi đừng chối mẹ, con bé đó cũng được mà. vừa ngoan vừa giỏi, hợp làm con dâu mẹ"

"ý mẹ là mai mối cho anh trai con à"

"cho con chứ thằng anh mày tuổi gì"

"không được đâu" jinsol lắc đầu từ chối,

"được, yoona nhất định phải là con dâu của mẹ"

jinsol cũng không biết mẹ nàng đang nghĩ gì nữa,

yoona thì có, nàng biết mẹ cô đang muốn mình làm con dâu nhà họ bae.

cả hai lên seoul trong ngày, tới nơi cũng chiều tối. vì ngược đường nhau nên họ quyết định về nhà của yoona,

jinsol đặt lưng lên tấm giường, ký ức vào cái đêm say lướt khướt cách đây hai năm ùa về,

"tự nhiên tôi nhớ lại tối hôm đấy"

"nếu như là bây giờ, lúc tỉnh dậy em còn muốn giết mình nữa không?" yoona ngồi ở sofa với chiếc máy tính, không khác gì ngày đó,

"có"

"em thật tàn nhẫn"

"chắc chị đã đau lắm nhỉ"

"ngoài cách nói chuyện ra thì em cũng rất nhẹ nhàng đấy chứ"

yoona biết trong lòng jinsol mình vẫn đáng ghét, chỉ là đỡ hơn ngày xưa. nàng cầm gối ra sofa nằm ngủ, không dám nằm gần chứ không xíu tỉnh dậy bị đập điện thoại vào đầu thì không ai cứu được.

tới lúc jinsol tỉnh dậy đã thấy nàng nằm thiếp đi trên ghế, không lẽ mệt tới mức không tới giường được à. cô ra sofa lay yoona để nói rằng mình sẽ đi về,

nhưng cô nhìn thấy tờ giấy trên bàn,

"진솔이가 달달했으면 좋겠어요"

(ước gì jinsol trở nên ngọt ngào với mình hơn),

không nỡ để thiên thần tỉnh ngủ, cô cầm bút viết xuống phía dưới,

"당신이 자니까 깨우지 않을게요. 집에 갈게요"

(chị đang ngủ nên tôi không gọi dậy. tôi về nhà nhé).

câu hỏi lúc nãy làm jinsol cũng tìm mãi câu trả lời,

đúng là cô cũng không biết tại sao,

yoona đâu có làm gì mà mình phải cứng rắn với chị mãi?

BAESULL / không phải chị thích tôi à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ