Chương 8.

102 13 3
                                    

Tiếng trống tiếng kèn vang lên nhộn nhịp cả Trầm Uyên rộng lớn.

Yêu ma tụ họp tham dự lễ thành thân của Yêu Vương. Diện kiến Yêu Hậu.

" Đón tiếp các vị khách quý của chúng ta cho tốt. Dù sao cũng là bạn hữu của ca ca đệ ấy."

" Thuộc hạ tuân lệnh."

Lý Luân hài lòng ngắm mình trong gương, bộ hỷ phục này quả nhiên vừa hợp với hắn. Hắn muốn qua xem Bạch Cửu mặc hỷ phục do hắn đích thân chuẩn bị như thế nào? Có đẹp như hắn đã tưởng tượng hay không? 

Nhưng theo tập tục ở nhân gian, tân lang không được nhìn nương tử trước ngày thành thân. Nhưng không sao, tối hôm qua hắn còn lẻn qua phòng y mà. Nhưng mà, hắn có chút nhớ y rồi.

" Yêu Vương thật có lòng, bộ hỷ phục này là đích thân ngài ấy may cho người."

Bạch Cửu ngắm mình trong gương, quả thật hỷ phục vừa vặn với y. Xem ra ý định cưới y Lý Luân đã lên kế hoạch rất lâu rồi thì phải.

Bạch Cửu nhắm mắt dưỡng thần, điều khí cơ thể, hôm trước y nghe Lý Luân nói lễ thành thân hôm nay có đám người tu tiên tham dự, y muốn đám người đó phải bồi tán cùng ca ca Trác Dực Thần của y, không một ai sống sót.

" Giờ lành đã đến."

" Yêu Hậu, chúng ta đi thôi." Tỳ nữ bên cạnh lên tiếng, tay cũng đưa ra dìu người.

Bạch Cửu hít một hơi xâu rồi mở mắt, nhìn lại mình trong gương một lần nữa. Cũng may Lý Luân dặn người không làm tóc cho  y cầu kỳ, cũng như khăn trùm đầu như các nương tử ở nhân gian, nếu không Lý Luân chắc chắn sẽ toi đời với y.

" Giờ lành đã đến, mời tân nương."

Cả đại điện Trầm Uyên vừa nãy rộn van tiếng cười đùa nay vì một câu nói mà im thin thít, ánh mắt ai cũng dõi đến cánh cửa lớn của đại điện.

Thân hình bé nhỏ được người dìu đến đại điện Trầm Uyên, bước qua cảnh cửa lớn, một mình bước đi trên thảm đỏ trải dài.

Cả một đoạn đường ngắn, có vô số lời sì xào bàn tán. Ngưỡng mộ có, chúc phúc có và cả những lời không nên nói cũng được nói ra ở đấy.

Nhưng Bạch Cửu không có sức đâu mà để tâm. Bởi vì y biết sẽ người thay y dẹp bỏ những lời ngứa tai kia.

Nhưng nói Bạch Cửu không để tâm chính là nói dối. Chân bước nhưng bàn tay nắm chặc vào nhau, móng tay dường như sắp ghim vào tận da thịt.

Lý Luân đứng trên cao, hắn có thể thấy được tất cả trong mắt y, căm hận, uất ức, tủi thân y điều có.

" Cửu Nhi."

Từ lúc nào hai bàn tay của y đã bị hắn nắm chặc.

" Không được khóc. Hôm nay là ngày thành thân của chúng ta mà, Cửu Nhi không được khóc."

Bạch Cửu không khóc y chỉ uất hận trong lòng. Dựa vào cái gì bọn họ điều sống mà ca ca y lại chết.

" Không sao, giờ mạng của bọn họ như gọn đèn trước gió, sau này sống hay chết điều do em quyết định. Đây cũng xem như một phần của hồi môn cả ta dành cho em."

Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ