Chương 9.

131 15 0
                                    


Trác Dực Thần

Hắn đọa ma rồi.

Cả đại điện Trầm Uyên tràng ngập mùi máu tanh, nơi nơi điều tắm máu. Vải lụa đỏ vì nhuộm thêm màu máu nên càng đỏ hơn tất thẩy.

" Dực Nhi, ta là sư phụ của con...chúng ta là người một nhà.."

" Sư phụ? Một nhà? Lúc ông lấy ta làm mồi nhữ, hành hình với ta ông có từng xem ta là đồ đệ?" Trác Dực Thần tay vuốt nhẹ khuôn mặt Đường Dao:" Từ lúc ông ra tay tàn nhẫn ta, với đệ ấy thì chúng ta đã không còn là người một nhà nữa rồi, cũng không còn là sư đồ nữa. Cho nên..."

" Trác Dực Thần ngươi vậy mà đọa ma rồi."

" Vậy thì đã sao? Ngươi muốn giết ta?" Trác Dực Thần ánh mắt đỏ rục nhìn từng người trong đại điện Trầm Uyên.

" Dực Nhi con tĩnh lại, đừng để nó khống chế."

" Nực cười. Là ông sợ ta giết ông đến vậy sao? Vậy thì càng không thể cho ông toại nguyện."

Một cái nghiên tay lại khiến Đường Dao vĩnh biệt cõi trần. Một lần nữa đại điện Trầm Uyên lại nhuốm thêm màu máu mới.

Tạp niệm chính là thứ dễ hình thành cũng chính là thứ khó bỏ nhất.

Lớp trung y cuối cùng cũng được cởi bỏ theo từng cái hôn rải rác.

Chấp niệm của Bạch Cửu chính là Trác Dực Thần. Chấp niệm của Trác Dực Thần cũng chính là Bạch Cửu. Chỉ có hắn, một chấp niệm không ai đáp hồi.

Từng nơi hắn đi qua điều để lại vô số giấu đỏ chi chít. Tay hư ngao du khắp cơ thể thiếu niên, khám phá từng tất da tất thịt của người dưới thân.

Mỗi thời khắc trôi qua Lý Luân điều trân trọng. Bởi vì hắn không biết nếu Bạch Cửu biết Trác Dực Thần vẫn còn sống thì y có chịu ở bên cạnh hắn? Nguyện làm Yêu Hậu của hắn? Đồng hành cùng hắn.

Nhưng thứ gì lo sợ rồi cũng sẽ đến.

" Yêu Vương bên ngoài có người sông..."

" Có ai?" Lý Luân lớn giọng hỏi, nhưng chỉ nhận được một khoảng không yên lặng.

" Trác Dực Thần." Một giọng nhẹ tựa vang lên nhưng làm người bên trong căn phòng đó lòng nặng trĩu.

Cánh cửa phòng bị phá toang, một thân ảnh quen thuộc lại bước vào. Kèm theo đó là mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi.

" Ca?"

" Trác Dực Thần!"

" Ca." Bạch Cửu muốn chạy đến cạnh Trác Dực Thần nhưng lại bị giữ chặc lại, không cho rời giường.

Bạch Cửu nhìn sang bên cạnh, ánh mắt Lý Luân nhìn Trác Dực Thần có gì đó rất khác, là ánh mắt của sự phẫn nộ, là ánh mắt của sự chết chóc.

" A Ly, ngươi lừa ta?"

" Ta không..." Chua kịp giải thích hết câu lại bị một chưởng đánh bay đi nơi khác.

Lý Luân tuy bị một chưởng nhưng nhanh chóng đứng dậy, hắn muốn ngăn cản Trác Dực thần đến bên cạnh Bạch Cửu.

“ Bạch Cửu thành thân mà không mời ca ca sao?” Tay chạm lên khuôn mặt đệ đệ, tay còn lại ngăn nội lực tấng công của Lý Luân.

Cửu NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ