Chương 14: Nỗi sợ thời thơ ấu

21 5 0
                                    

Cô dẫn Lucas tới một căn phòng rộng, cả căn phòng không có gì ngoài một chiếc tủ cũ kĩ và ấn kí hình tròn lớn bằng cổ ngữ runes ở trên sàn.

"Cậu chắc chắn là muốn thử sao Lucas?"

"Mở đi. Yên tâm, tôi lo được."

"Cậu nhớ đó, nghĩ đến hình dáng thật hài hước và nói 'Riddikulus'. Chỉ có tiếng cười mới hạ gục được Ông Kẹ."

"Nhớ rồi mà."

Nghe vậy cô liền khẽ vung đũa phép của mình khiến cánh cửa tủ bật ra. Một thứ vô dạng liền xuất hiện, nhanh chóng biến đổi thành thứ Lucas sợ nhất.

Một con ong khổng lồ hiện ra, đặc biệt là phần ngòi đốt giống như một thanh kiếm đen dài sắc nhọn hướng về phía Lucas.

Mặt cậu ta tái mét lại, không nói nổi lên lời. Thấy con ong ấy sắp tiến lại gần Lucas, cô nhanh chóng dùng bùa chú kéo nó nhốt lại vào trong tủ.

"Tôi đã nói là nó rất đáng sợ mà."

"Chúng ta ra khỏi đây được chưa Goldie?" Lucas vẫn còn vẻ sợ hãi dù đã cố gắng kiềm chế hết mức

"Sư tử nhỏ như cậu, nổi tiếng gan dạ mà lại sợ ong sao?"

"Còn không phải do năm xưa cứu cậu mà bị ong chích à. Đi lẹ đi, cái gì chứ tôi ghét nhất là ong." Lucas vừa nói vừa kéo cô đi ra khỏi phòng

"Nhớ năm xưa tôi cực thích ăn mật ong mà chúng đâu dễ lấy. Toàn là hàng cực phẩm. Lúc ấy chúng ta còn bé, nhìn thấy tổ ong là muốn lấy mật."

"Phải rồi. Tôi khều cái tổ ong đó kiểu gì khiến nó rơi xuống. Nhưng đôi chân nhỏ của cậu chạy đâu kịp, nên tôi với Patrick ở lại che cho cậu... Nói đúng hơn là Patrick che cho cả hai chúng ta. Mỗi cậu là không bị con ong nào đốt, cũng may đó. Kết quả là bọn tôi nằm ở nhà hàng tháng trời. May mà không bị độc ong giết chết."

"Sau lần đó tôi còn khóc lóc hứa không bao giờ ăn mật ong nữa. Đến giờ vẫn vậy luôn mà."

"Mà Ông Kẹ của cậu là gì?"

"Cây liễu khô. Tôi đã thử cả trăm lần rồi, cái tôi sợ vẫn là cây liễu của mẹ tôi chết. Tôi cũng chưa bao giờ sử dụng được câu bùa chú 'Riddikulus' bởi tôi không biết nên biến nó thành thứ gì khôi hài."

Lucas nhanh chóng chuyển chủ đề "...Vậy cậu tính tối nay để tôi ngủ đâu đây?"

"Ngủ đây chứ ngủ đâu. Trong toà lâu đài này đâu có thiếu phòng đâu mà."

"Mà chẳng phải vẫn còn cái sinh vật gì đó sao. Dẫn tôi đi xem đi."

"Cũng được."

Cô và Lucas liền kéo tay nhau xuống nơi tầng hầm tăm tối. Cánh cửa gỗ cũ kĩ có khe gỗ nhỏ có thể mở ra từ phía ngoài để quan sát.

Căn phòng u tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy những sinh vật kia đang bay lơ lửng một cách vô định như tìm những vật thể sống để hút cạn đi niềm vui và hạnh phúc.

"Trong này có bao nhiêu con vậy?"

"Chỉ có vài chục con à. Ban đầu chúng vốn chỉ có hai con nhưng sau đó ngày một lại xuất hiện nhiều hơn. Nhưng cái khó hiểu chúng sinh sôi kiểu gì. Tôi đã dành ra mấy tháng hè năm ngoái để quan sát chúng nhưng vẫn không có kết quả."

"Cái gì thì tôi không biết chứ riêng thảo dược học và đám sinh vật này thì cậu là thiên tài."

"À phải rồi, cha tôi có gửi thư rằng sẽ đến đây đón chúng ta. Nhưng khi nào cha tôi tới thì không rõ nữa."

"Mong là ngày mai."

Nghe Lucas nói vậy cô liền đáp "Cậu sợ đến độ không muốn ở đây sao?"

"Ai nói tôi sợ? Tôi chỉ là... lạ nơi sợ không ngủ được thôi."

Cô và Lucas lại kéo nhau ra mảnh sân lớn nơi có cây liễu lớn che chắn cho cả một mảng sân vườn khỏi ánh mặt trời.

"Nhưng sao chúng không thể thoát khỏi đây vậy? Ý tôi là đám sinh vật đó."

"Đấy là do bùa chú của cha tôi. Chỉ khi chủ nhân của bùa chú qua đời thì những lớp bùa chú bảo vệ mới biến mất. Tôi cũng nghĩ rồi. Đây không phải nhà của chúng nên sớm muộn tôi cũng sẽ đưa chúng về với nơi ở đúng của mình. Nhưng giờ tôi chưa thể làm."

"Bao giờ mới được?"

"Mười tám tuổi. Khi tôi có thể tự do đi lại."

"Đợi đến lúc đó, tôi sẽ đi cùng cậu."

Lời hứa của hai đứa trẻ cứ như vậy mà được thiết lập. Kì nghỉ đông kết thúc, cô cùng Lucas quay về Hogwarts tiếp tục học kì hai của năm.

Bấy giờ cô mới biết Patrick ở lại trường là vì Helena. Một sự đố kỵ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Tại sao một con nhỏ mà Patrick mới quen vài tháng lại quan trọng hơn cả cô?

Nhưng với mối hôn ước cô vẫn có phần nào đó tự tin hơn tuy trong lòng cô không hề có chút cảm giác an toàn nào. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra mà không có câu trả lời. Chính cô cũng không biết phải hỏi Patrick ra sao.

Vì không muốn những suy nghĩ kia bủa vây mà cô lao mình vào học tập cùng các tuần báo. Cô khiến bản thân mình bận rộn hết sức để không phải suy nghĩ linh tinh. Tuy học tập, công việc đều xuất sắc là vậy nhưng nhìn cô luôn có vẻ buồn rầu khó tả.

Một Ngàn Năm (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ