Chương 10*: Chổi thần

21 4 0
                                    

Lucas và cô ngồi ở sân sau làm xong đống bài tập... chủ yếu là cô làm cậu ấy chép. Theo đánh giá của cô, Lucas rất thông minh nhưng cậu ấy chỉ học những môn mình thích và một khi đã học thì sẽ rất giỏi. Như môn bùa chú, phòng chống nghệ thuật hắc ám và đặc biệt là môn bay. Mấy môn khác Lucas không quan tâm, qua môn là được.

"Chán quá. Sao thế giới pháp thuật không có bộ môn thể thao nào đó nhỉ?"

"Nếu cậu chăm học thêm chút chắc sẽ tạo ra được môn thể thao nào đó đấy Lucas."

Nghe cô nói vậy Lucas liền gãi đầu mà cười rồi nói "Ra sân tập bay với tôi đi."

"Cậu biết tôi không giỏi môn bay mà."

"Phù thuỷ mà không biết cưỡi chổi thì đúng là một sai lầm. Đi, tôi dạy cậu."

Không để cô từ chối, Lucas kéo cô đi một mạch tới sân tập. Lucas hướng dẫn từng chút một cách chi tiết làm sao để điều khiển chổi cũng như cưỡi chổi. Nhưng riêng việc ra lệnh để nó bay lên thôi với cô cũng đã là một khó khăn rồi.

"Khi di chuyển đến Lancaster cậu đi bộ đấy hả Goldie?"

"Đâu có, tôi dùng ngựa bay."

"Ngựa bay?"

"Ừm. Nhiều loài đẹp lắm, chúng như bạch kỳ mã vậy chỉ là không có sừng mà có cánh thôi."

"Mà nói mới nhớ tôi chưa tới đó bao giờ."

"Cậu với Patrick đâu có thích động vật hay sinh vật huyền bí."

"Nhưng cũng phải tới xem cho mở rộng tầm mắt chứ. Món quà sinh nhật lúc năm tuổi của cậu mà. Không hổ danh là công tước xứ Lancaster, xây cả một lâu đài chỉ để cậu chứa mấy sinh vật ấy."

"Không có đâu. Toà lâu đài đó vốn được nhà vua ban cho nhưng sau khi mẹ tôi qua đời thì cha dẫn tôi tới Luân Đôn sinh sống. Giờ toà lâu đài ấy là của hồi môn của tôi, tôi muốn làm gì chả được."

"Mấy cái ấy tôi không quan tâm, nay cậu nhất định phải cưỡi được chổi thần cho tôi. Mang tiếng là bạn thân của Lucas, một thiên tài bay lượn lại không biết điều khiển chổi thần thì khác nào làm mất mặt tôi."

Lucas nói rồi trèo lên chổi thần sau đó kéo cô lên ngồi đằng trước. Là đứa vốn không biết dùng chổi cô liền nhắm tịt mắt lại giao phó số mệnh vào tay Lucas.

"Mở mắt ra đi." Lucas nói khi cô vừa nhắm mắt, hai tay cô bấu víu vào người cậu ta

Cô khẽ mở ti hí nhưng rồi khung cảnh toà lâu đài Hogwarts trước mặt khiến hai mắt cô sáng lên. Quả thật dù có nhìn ngắm trăm ngàn lần cô vẫn thấy Hogwarts quả thật tuyệt đẹp dù vào ban ngày hay về đêm.

"Quý cô Marigold Malthious xứ Lancaster mà cũng biết sợ đến độ bám chặt tôi vậy sao?"

"Đừng chọc tôi nữa. Mau xuống đi. Đám ngựa của tôi còn đáng tin hơn cậu."

"Tôi sẽ đáp xuống nếu cậu gả cho tôi."

"LUCAS!"

"Rồi rồi từ từ tôi xuống. Không cần hét lên vậy đâu."

Cùng lúc đó, tại thư viện.

"Tôi không biết hai cậu có hôn ước đấy." Helena nói

Một Ngàn Năm (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ