Chương 25: Lời nguyền

18 4 0
                                    

"Mấy tuần báo vừa rồi quả thiệt khiến đám học sinh toàn trường chờ mỏi mắt. Chúng vừa muốn luyện tập dùng được bùa Thần hộ mệnh vừa muốn thử trở thành Hoá thú sư." Lucas vừa nói vừa đùa nghịch với Thần hộ mệnh của mình là một con lửng mật

"Thú vị mà. Nhưng sao Thần hộ mệnh của cậu thay đổi rồi? Tôi nhớ của cậu là một con chó ngao chứ."

"Trước đây là vậy. Nhưng từ sau đêm Dạ Vũ thì Thần hộ mệnh của tôi đã giống của cậu. Tôi cũng không biết tại sao. Có lẽ là do cậu là mạng sống của tôi chăng."

Nghe vậy cô cũng chỉ cười mà không đáp lại.

Nhờ tuần báo vừa rồi Helena vốn đang sống trong thời hoàng kim của mình giờ lại càng nổi tiếng hơn. Nhưng có vẻ cô nàng kiêu ngạo này không chấm nổi một anh chàng nào nên vẫn độc thân mãi như vậy.

Vài tháng sau, khi sắp kết thúc kì học để quay về nhà. Cô đã sớm gửi thư cho cha về quyết định của mình. Bức thư đầu cha còn phản hồi nhưng là bức thư ngắn ngủn với vài từ rằng 'Cha chỉ muốn con được hạnh phúc.' Sau lá thư ấy cha cô không còn hồi đáp bất cứ lá thư nào.

Nên dù chỉ còn gần một tháng cô cũng bồn chồn khó tả, chỉ muốn hoàn thành kì học nhanh chóng để quay về nhà. Bởi trong lòng cô cứ có một dự cảm không lành.

"Đừng lo quá Goldie, chắc bác ấy bận thôi." Lucas an ủi khi cô cùng cậu ấy đang trên chuyến tàu quay về nhà

"Không. Cha tôi dù bận cũng sẽ gửi thư lại cho tôi, nói với tôi cha có việc gì."

Bỗng Patrick mở cửa buồng ra.

"Patrick?" cô thốt lên vì bị giật mình, bình thường cậu ta sẽ ngồi với đám bạn nhà Slytherin, bởi Helena không cần rời khỏi Hogwarts nếu không cậu ta cũng sẽ bám lấy cô ấy

"Tôi không thể ngồi đây sao?"

"Ngồi đây anh bạn, sao vậy nhớ tôi hay kiếm Goldie?" Lucas tươi cười nói

"Tôi nghĩ lát nữa chúng ta nên đến phủ Malthious." Patrick nghiêm túc nói với Lucas khiến lòng cô càng bồn chồn một cách khó tả

Lucas im lặng một hồi lâu rồi kéo Patrick ra ngoài.

"Tôi biết cậu vẫn chưa nói với cô ấy. Tôi tới giúp cậu."

"Tôi không cần." Lucas nghiến răng mà đáp

"Đấy là cha của cô ấy, cô ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Tôi biết cậu yêu Marigold nhưng cậu muốn sao? Giấu chuyện cha cô ấy đã mất cả đời hay tìm Hòn Đá Phục Sinh? Cái hòn đá ấy chỉ là câu chuyện lừa trẻ con thôi."

Lucas im lặng hồi lâu vẫn chưa thể đáp lại.

"Tôi cũng biết cậu thuê người giả thư tay của ngài Malthious. Nhưng cậu đã nghĩ Marigold sẽ đối diện ra sao khi về nhà là thân xác lạnh cứng của cha cô ấy không?"

"Tôi..."

"Lá thư đó nếu cậu không đưa tôi sẽ đưa. Ông Malthious cũng gửi cho tôi một lá thư tương tự."

"Được được. Tôi nói..." Lucas nói rồi hít một hơi thật sâu bước vào lại trong buồng

Cô thấy sắc mặt hai người đàn ông nặng trĩu liền hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Goldie... có chuyện này cậu cần biết..." Lucas ngập ngừng

"Cậu sao vậy Lucas? Sao ngập ngừng hoài vậy?"

"Cha cậu... gặp nạn khi đi lo công cán theo lệnh đức vua... bác ấy..."

Tai cô ù đi, không còn nghe rõ lời gì. Thân thể cô như được phản xạ theo nguyên lí có điều kiện. Nhanh chóng đi ra phía cửa tàu gần nhất. Đoàn tàu còn đang chạy trên cây cầu cao phải cách vài ngàn thước với mặt đất. Cô thổi chiếc còi nhỏ của mình, một con ngựa bay từ xa liền bay nhanh đến đúng chỗ cửa tàu nơi cô đang đứng.

"Goldie nguy hiểm!" Lucas hét lên khi thấy cô nhảy khỏi tàu nhưng rồi lại thấy bóng dáng cô cưỡi con ngựa bay quen thuộc bay xa khỏi tầm mắt

"Tôi đã nói cậu nên nói sớm hơn. Lát tôi giúp cậu mang đồ về phủ Malthious." Patrick vỗ vai Lucas rồi kéo cậu ta về buồng tàu

Cô cưỡi con ngựa bay về thẳng phủ Malthious, chạy nhanh qua khu vườn rộng khiến cô cởi cả đôi giày cao gót ra khỏi chân mà chạy chân trần vào trong.

"Tiểu thư sao người về sớm vậy?" quản gia hoảng hốt khi thấy cô nhưng cô không quan tâm mà chạy lên phòng cha "Tiểu thư! Tiểu thư!" quản gia vội chạy theo cô

Cô lên phòng nhưng căn phòng trống không. "Cha tôi đâu?"

"Ngài ấy... đã mất rồi. Con tàu bị đắm vào đêm giông, không ai sống sót cũng không thể tìm thấy. Đức vua đã tổ chức lễ tang trang trọng nhất dành cho ngài ấy và phong cô thành Công tước xứ Lancaster."

Nghe đến đây cô ngồi thụp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Dinh thự này sao đột nhiên cô quạnh đến lạ, gia tộc Malthious phồn vinh cũng chỉ còn mình cô.

"Xin người bớt đau thương thưa công tước."

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Sao ta không nhận được tin tức?"

"Cũng gần nửa tháng rồi... Đây là ý của ngài công tước quá cố, cách đây vài năm ngài ấy đã trúng phải một lời nguyền hắc ám ăn mòn đi thể xác. Ngài ấy cũng đã đi khắp nơi tìm cách giải nhưng vẫn không có hy vọng. Vụ đắm tàu này thực chất chỉ là để lừa người bên ngoài, bởi ngài ấy sợ khi ngài ấy qua đời, đám người kia sẽ phát hiện ra gia tộc Malthious là phù thuỷ... như vậy người sẽ gặp nguy hiểm."

Cô ngồi im lặng thật lâu trên nền nhà, một lúc lâu sau mới lau đi hai hàng nước mắt mà nói "Treo khăn đen theo truyền thống gia tộc Malthious."

"Dạ vâng."

"Mấy ngày tới hẳn sẽ có kẻ ra người vào trong dinh thự. Ngươi đi chuẩn bị chút đi."

"Dạ."

Một Ngàn Năm (HP đồng nhân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ