Chương 7: Nước mắt của em là giới hạn của anh

2K 144 16
                                    

Lần đó, đội văn nghệ có một buổi biểu diễn quy mô lớn, nhà trường còn mời vài ca sĩ nổi tiếng về nên khán giả rất đông. Dương tham gia biểu diễn ba tiết mục, làm dancer cho ca sĩ nên liên tục phải tập luyện buổi tối trong suốt nửa tháng. Vì là buổi biểu diễn quan trọng, ngoài đội văn nghệ NEU, đội nhảy của ca sĩ cũng sẽ tham gia phối hợp luyện tập cùng. Và điều khiến Dương hết sức đau đầu là có một tên trong số đó rất nhiệt tình theo đuổi cậu. Y có biệt danh là Sói đen, người cũng như tên, thích săn lùng và theo đuổi sự mới mẻ. Ngay từ lần đầu gặp Dương y đã biết người này cùng tần số với mình. Rồi bắt đầu bằng những cử chỉ đụng chạm vờ như vô tình, bằng cách này hay cách khác, y liên tục đeo bám khiến cậu vô cùng khó chịu.

Kết thúc buổi tập, y cầm một chai nước đưa cho Dương, cậu mỉm cười từ chối. Y lại rất hớn hở quàng tay lên vai cậu, Dương đang định tránh né thì nghe tiếng hắn thì thầm "Tôi biết cậu thích đàn ông, vừa hay tôi cũng vậy". Sau đó y thả cậu ra, quay lại xách ba lô đi thẳng ra cửa. Khi lướt qua cậu, y khẽ đưa tay lên môi ra dấu "suỵt", ánh mắt thì vô cùng đê tiện.

Dương rất sốc. Cậu không hiểu bằng cách nào y lại nhận ra tính hướng của mình, chắc có lẽ là vì sự xuất hiện của Ninh Anh Bùi chăng? Nhưng mấy ngày nay Ninh Anh Bùi chỉ đi đón cậu duy nhất một lần bị mọi người bắt gặp, hai người cũng rất giữ khoảng cách cơ mà. Tóm lại sau lần đó, Dương cố gắng tránh tiếp xúc nhiều nhất với Sói. Nhưng cậu càng tránh né, y càng được nước lấn tới, cố tình đụng chạm cơ thể trong quá trình tập nhảy cùng cậu. Y biết rằng trong mắt mọi người, chẳng qua chỉ là hai thằng con trai đang đùa bỡn với nhau nên chẳng thèm kiêng rè.

Chuyện này Dương cũng không kể cho Ninh Anh Bùi, bởi cậu biết tính ghen tuông của hắn rất mạnh. Cậu định tự mình xử lý ổn thỏa mọi chuyện, sau đó mới nói cho hắn biết. Vốn định nhẫn nhịn bởi chỉ còn 3 ngày nữa là sẽ đến buổi biểu diễn chính thức, cậu và y sẽ không có lý do nào để gặp nhau nữa, nhưng trước sự đeo bám của y cậu quyết định phải dằn mặt một lần để cảnh cáo. Vậy là trong giờ giải lao, cậu hẹn y cuối buổi ở lại nói chuyện cho ra nhẽ.

Kết thúc buổi tập hôm đó, cậu ngoắc tay ra hiệu y đi đến một chỗ khuất sau sân bóng rổ, đều là đàn ông, chẳng có gì mà phải sợ.

"Tôi nghĩ mình đã thể hiện rất rõ là không muốn tiếp xúc với cậu. Và nói thẳng luôn là tôi cũng có người yêu rồi, nếu cậu còn tiếp tục làm phiền đến tôi thì tôi cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu?" - Ánh mắt Dương sắc lẹm, hóa ra cậu trai hiền lành ngoan ngoãn khi xù lông lên cũng có chút đáng gờm đấy, y thầm nghĩ.

Nhưng trời sinh y lại là tên da mặt dày ba tấc, phàm cái gì càng khó nhằn y lại càng muốn có cho bằng được. Ỷ thế mình cao to hơn Dương, y nhìn xuống đầy vẻ thách thức: "Sao nào, em càng phản kháng tôi lại càng thích đấy". Rồi như một con dã thú, hắn bỗng chốc chộp xuống vai cậu, dí sát gương mặt cùng cơ thể đầy mùi mồ hôi lại gần cậu muốn cưỡng hôn. Nhưng Dương dù sao cũng là đàn ông con trai, cậu nhanh như cắt đẩy hắn ra đồng thời bước lùi lại giữ khoảng cách an toàn, hai nắm tay cậu lúc này nổi đầy gân xanh, ánh mắt tóe lên lửa giận dữ. Tên này vậy mà hoàn toàn không nghe hiểu tiếng người, dám ngang nhiên dở trò đê tiện ngay tại trường học. Lúc này là đêm khuya, trường học không một bóng người, hắn lại càng được nước lấn tới.

Mặt trời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ