Chap 16: Đeo nhẫn của anh, là người của anh

1.4K 145 10
                                    

Ngày chụp kỷ yếu Dương mời cả bố mẹ tham gia, vì vậy Ninh Anh Bùi chỉ có thể xuất hiện như một người bạn bình thường, không giám có hành động gì để lộ sơ hở. Thậm chí vì lo sợ mà cả hai chẳng dám chụp riêng với nhau một bức ảnh. Sau này mỗi khi nghĩ lại, Ninh Anh Bùi lại than ngắn thở dài tiếc nuối.

Thời gian cứ thế trôi đi, Dương ngoài làm wedding planner thì còn quản lý một studio nhảy nho nhỏ do Ninh Anh Bùi mở. Thỉnh thoảng cậu sẽ rủ Hội nhà chung đến để tập nhảy cùng nhau. Hắn thì đều đặn 1 tháng chạy xe lên Hà Nội 2,3 lần. Khi rảnh cậu cũng sẽ về Hạ Long để thăm gia đình và thăm người yêu. Dù vẫn là yêu xa nhưng lần này cả hai đều đã mài dũa bản thân, lựa nhau mà sống nên tình cảm vô cùng bền chặt, khoảng cách cũng không thể ảnh hưởng.

Tháng 12, tháng của Dương.
Ninh Anh Bùi đã đặt mua một chiếc nhẫn y hệt kiểu dáng mà hắn đang mang. Hắn dự định sẽ tặng cho cậu vào dịp sinh nhật, bề ngoài là quà tặng nhưng thực chất chính là vật đính ước minh chứng cho tình yêu của hai người. Hắn muốn đeo chiếc nhẫn này lên tay cậu, để cậu mãi mãi thuộc về hắn, bây giờ và cả mai sau. Dù phía trước có khó khăn vất vả ra sao, chỉ cần hắn còn sống, nhất định sẽ không để Dương phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

16/12, Ninh Anh Bùi lên Hà Nội.
Thời tiết lạnh lẽo nhưng lòng người ấm áp. Cả hai cùng nhau đi cà phê, những câu chuyện nối dài không hồi kết. Một người nói nhiều, một người lắng nghe, một người nói nhanh, một người chậm dãi. Thế nhưng ai nhìn vào cũng thấy hai chàng thanh niên này hẳn phải thân nhau lắm bởi từ đầu đến cuối, lúc nào cũng thấy nụ cười rạng rỡ trên môi họ.
"Em nghĩ có khi sau này anh thành idol tiktok đấy". Dương lướt mấy video của Ninh Anh Bùi tủm tỉm.
"Ôi thật sự, đợt này em bận không có thời gian cho anh nên anh toàn phải quay clip tự vui một mình đấy. Thương anh đi". Hắn giả vờ xụ mặt.
Dương vỗ nhẹ tay lên lưng hắn, đây là hành động thể hiện tình cảm của hai người khi ở bên ngoài. Vỗ nhẹ lưng 3 cái nghĩa là "yêu", cụng tay nghĩa là "tạm biệt nhé, nhớ lắm".

Sinh nhật Dương năm nay, Ninh Anh Bùi đặt một phòng riêng tư trong nhà hàng, trang trí cả hoa nến, bóng bay lung linh và mời những người bạn thân thiết của hai người đến dự. Thật ra Dương là người không thích phô trương, trước nay đều vậy. Hắn biết, nhưng vì lần này là khoảnh khắc đặc biệt nên hắn muốn có cả bạn bè chứng kiến và nhận được lời chúc phúc. Như hắn từng nói, những gì người khác có, Dương của hắn cũng sẽ có. Vì vậy, hắn không muốn để cậu phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào, bao gồm cả chuyện cầu hôn, kết hôn.

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, mọi người cùng nhau ăn uống, nói chuyện rôm rả. Từng người, từng người gửi tặng Dương những món quà. Tới lượt hắn, mọi người đều không khỏi ồ lên, vừa ngạc nhiên và cũng vừa xúc động. Ninh Anh Bùi đeo nhẫn cho Dương, thấy cậu khá ngại ngùng, hắn đành nuốt lại những lời định nói. Rõ ràng biết cậu không thích phô trương như thế này nhưng vẫn cố tình tổ chức nên Dương mất tự nhiên cũng không trách được. Thôi thì hắn lại phải chờ tới khi về nhà mới dám tỏ rõ lòng mình. Có điều, Ninh Anh Bùi không hề hối hận.

"Dỗi anh đấy à?"
Sau khi về nhà, thấy Dương vẫn đang ỉu xìu, hắn vuốt tóc cậu thủ thì.
"Thực ra anh không cần phải mất công như thế. Hai đứa mình ở nhà là em vui rồi"
"Anh biết rồi. Sau này nhất định sẽ hỏi trước ý kiến em".
Ninh Anh Bùi cầm tay cậu, ngắm nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh nơi ngón giữa:
"Đeo nhẫn của anh, là người của anh, ở bên anh suốt đời nhé"
Dương nhoẻn miệng cười, giờ đây chỉ có hai người, cậu không cần phải kiêng rè nữa.
"Em là người của anh lâu rồi mà. Anh còn cần phải xác nhận sao".
Như một thói quen, hai đôi môi tìm đến nhau quấn quýt.
—---------------------------------------
Trở lại Hạ Long, mặt Ninh Anh Bùi rạng rỡ hơn bao giờ hết. Thời điểm này, mẹ của hắn gần như đã âm thầm chấp nhận trong lòng chuyện con trai mình mang mã gen đặc biệt. Có điều, bà không muốn đích thân hỏi con trai, cũng không muốn nghe qua lời của chị gái hắn, bà muốn hắn tự mình nói ra. Nhưng mà chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy ông con quý tử của mình đả động gì.
"Dạo này tươi nhỉ. Đứng tưới cây mà cũng vui vẻ thế cơ à?"
Ninh Anh Bùi đang cầm bình phun nước cho mấy chậu lan treo trên ban công thì giật bắn mình quay lại. Mẹ hắn không biết từ lúc nào đã đứng chống nạnh trong phòng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn.
"Chết thật, giờ không lẽ chỉ nghĩ đến Dương trong đầu mà cũng bị phát hiện hay sao". Hắn tự chột dạ trong lòng.
"Con lúc nào chẳng yêu đời. Có người mẹ tuyệt vời như thế này, không yêu đời sao được". Hắn lại dùng hết tài nịnh nọt của mình ra để dỗ dành mẹ.

Từ hôm cầu hôn, hắn như bước sang một trạng thái khác, lúc nào cũng thấy vui vẻ. Thi thoảng cũng sẽ có người vô duyên hỏi hắn "Sao đến giờ vẫn chưa có người yêu, hay là ngày xưa bị bỏng hỏng mất chỗ quan trọng rồi". Những lúc như vậy, ngoài mặt hắn vẫn cười trừ nhưng trong lòng thì vô cùng sục sôi, chỉ muốn hét lên "Không phải không có người yêu, mà người ta còn cầu hôn rồi đấy nhé".
(còn nữa)

Mặt trời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ