Chap 17: Đến lượt em chờ anh

1.2K 131 8
                                    

Ninh Anh Bùi thích chơi bóng rổ, đây là sở thích từ thời còn học cấp 3 của hắn. Sau khi ra trường đi làm, dù công việc bận rộn nhưng thi thoảng hắn cũng sẽ rủ mấy anh em ra sân bóng rổ thi đấu, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để thỏa mãn đam mê. Đàn ông trưởng thành có thể tự lực về kinh tế, cũng như bao người khác, hắn quyết định ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống độc lập. Thi thoảng được nghỉ, Dương sẽ về căn chung cư của hắn, hai người thoải mái tận hưởng không gian riêng tư. Một người cắm hoa, một người chụp ảnh, một người diễn trò, một người cười ngây ngốc hưởng ứng. Đó là cuộc sống mà hắn luôn mong chờ.

Hôm đó là một ngày cuối tuần Hạ Long nắng đẹp. Dương đang có lịch đi công tác trong Sài Gòn, cậu phải follow một đám cưới của chú rể người Ấn Độ, vì vậy Ninh Anh Bùi ở Hạ Long tự tìm niềm vui cho mình bằng cách luyện bóng rổ cùng đồng đội. Nhưng thật xui xẻo cho hắn, hôm đó chỉ nhảy úp rổ một cú mà hắn bị đứt dây chằng đau đến méo mặt. Ban đầu chỉ nghĩ là bong gân, hắn gọi một người bạn giúp mình vào viện làm thủ tục kiểm tra, lúc đó đã là tối muộn. Sau khi chụp chiếu xong, bác sĩ hẹn ngày mai lấy kết quả. Tối hôm đó, hắn đau đến toát mồ hôi. Liên tục phải dùng thuốc giảm đau mới có thể dễ chịu hơn chút. Sợ bố mẹ lo lắng, hắn chẳng hé răng nửa lời. Những lúc như thế này, người hắn muốn ở bên nhất chỉ có Dương. Nhưng Dương đang cách hắn cả nghìn km, đám cưới cậu phụ trách sắp diễn ra nên vô cùng bận rộn, suy đi tính lại, hắn quyết định giấu luôn không cho cậu biết.

Qua một đêm kinh hoàng, bệnh viện trả kết quả hắn bị đứt dây chằng. Bệnh lúc này không thể giấu được nữa, bắt buộc phải phẫu thuật. Hắn buộc lòng phải thông báo với bố mẹ. Y như rằng, bố mẹ hắn vô cùng lo lắng. Bố mẹ nào cũng thương con nhưng bố mẹ Ninh Anh Bùi lại càng thương hắn gấp bội, bởi mạng sống của hắn được giành giật từ tay tử thần về nên hắn đứt một ngón tay, bố mẹ hắn cũng sót hết ruột gan, huống hồ là đứt dây chằng, nếu phẫu thuật có sơ suất nhất định sẽ ảnh hưởng đến vận động sau này. Vì vậy, bố hắn lập tức liên hệ với bệnh viện bên Singapore để đưa hắn sang đó phẫu thuật.

Tối hôm đó hắn về nhà bố mẹ. Dự kiến ngày kia sẽ bay sang Singapore. Hắn gọi cho Dương để thông báo tình hình hiện tại.

Điện thoại vừa kết nối, khoảnh khắc khuôn mặt chàng thanh niên mắt híp hiện lên màn hình tim hắn lại rung rinh. Rất nhanh, Dương lập tức nhận ra sự khác thường của hắn.

"Anh làm sao thế. Nhìn mặt méo mó thế kia?"

"anh bị đứt dây chằng rồi Dương ơi, cũng hơi đau"

Hắn vừa dứt lời đã thấy Dương hốt hoảng ngồi bật dậy,

"Sao, đứt dây chằng từ lúc nào mà bây giờ mới báo em"

"Hôm qua, anh cứ nghĩ là bong gân cơ. Ngày kia anh bay sang Sing phẫu thuật. Bố anh đặt lịch hẹn rồi"

Điện thoại rung lắng, không thấy Dương trong màn hình nữa. Có lẽ cậu vừa thả điện thoại xuống giường. Hắn khẽ gọi "Dương ơi"

Cậu cầm điện thoại lên, hai mắt đỏ ngấn nước nghẹn ngào "Anh đau lắm đúng không. Làm sao đây, em không thể về ngay được. Anh đau như thế mà em không về được với anh". Dương là người rất khó khống chế cảm xúc. Lúc này lòng cậu khó chịu vô cùng, chỉ có thể nhìn người mình yêu nằm đau đớn quá màn hình mà chẳng làm được gì.

Mặt trời của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ