01 - 05

1.2K 87 0
                                    

01

Jihoon phải lòng một bạn nữ.

Tại phiên chợ sáng đầu tiên của thị trấn vào tháng đầu năm, Jihoon đã bán hết số trứng gà thu được và đi mua bánh bao ở một cửa tiệm mà anh đã thèm suốt cả buổi sáng.

Tiền thì đã đưa rồi đấy nhưng lại không kịp cầm bánh bao trong tay.

Bánh bao nóng hổi đã bị Ryu Minseok cướp đi.

"Ryu Minseok! Trả bánh bao đây! Có tin tao chửi không hả!"

"Bánh bao ngon quá! Không bằng cho em đi mà!"

Ryu Minseok ôm chiếc bánh bao bỏ chạy, Jihoon nhanh chân đuổi theo.

"Cứ chạy đi! Xem tao có bắt được không!"

Chợ phiên buổi sáng có rất nhiều người tụ tập, nhộn nhịp người khiêng sào, gánh tre trên lưng, người dừng lại hỏi giá và mua đồ, chỉ có hai người xuyên qua đám đông đuổi bắt nhau.

Chỉ còn một bước nữa là đuổi kịp, Jihoon mau chóng nhảy lên lưng Minseok, tóm lấy cái bánh bao và bỏ chạy, nhanh như một chú khỉ.

"Hehehe, tao đã nói là mày không chạy thoát rồi mà. Ui da...!"

Bánh bao rơi xuống đất, còn Jihoon lại đụng trúng một người nào đó.

Trước mặt là một màu đỏ thẫm trông rất chói mắt.

Anh sửng sốt trong chốc lát, sau đó vội vàng lui ra.

Jihoon ngước lên thì thấy một cô bé xinh xắn mặc một chiếc áo màu đỏ, tóc đen dài đến vai, lông mày nhíu lại trên khuôn mặt trắng nõn.

Rõ ràng là rất đau vì bị đụng trúng.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Em đau sao?" Chiếc áo đỏ cũng bị nhăn nên Jihoon vội vàng kéo thẳng giúp người nọ, nhưng kéo được vài cái thì lại cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao chiếc áo màu đỏ trông còn mới tinh lại dính bùn thế này?

Jihoon cúi đầu xuống và thấy lớp bùn dính lên áo vào lúc sáng khi mình nằm trong chuồng gà lấy trứng hiện tại đã dính hết lên người của đối phương.

Cô bé vừa rồi không phản ứng kịp nhưng lúc này đã nhanh chóng lùi lại, tránh né bàn tay của anh: "Không! Không sao đâu!"

Jihoon nhăn mặt, chiếc áo này trông đẹp và mới như thế, nhìn người ta cũng sạch sẽ trắng trẻo, chắc hẳn là con nhà giàu có, làm sao anh có đủ tiền để bồi thường đây?

Anh lại xin lỗi một lần nữa rồi hỏi: "Quần áo cũng bị bẩn rồi, hay để tôi giặt sạch giúp em nhé?"

Cô bé cúi nhìn chiếc áo, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt tròn xoe như chú nai nhỏ: "Không sao đâu, không cần đâu, cảm ơn anh."

Giọng nói cũng nhẹ nhàng, thanh thoát chạm đến trái tim Jihoon.

Anh cảm thấy áy náy, nghĩ mình phải tìm thứ gì đó để bồi thường. Anh sờ vào túi áo nhưng không lấy ra được một đồng nào, nhìn xung quanh thì thấy chiếc bánh bao đã lăn trên mặt đất, lại còn bị giẫm lên nhiều lần vì người đến người đi.

Có tiếng người truyền đến từ phía xa: "Quýt Nhỏ, về nhà thôi!"

Cô bé xoay người đáp lại, mái tóc ngắn bị gió thổi tung lên, mùi thơm thoang thoảng xâm nhập vào mũi Jihoon, anh hít hà vài cái.

ChoDeft || Câu chuyện về chàng ngốc tìm được vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ