06
Vài ngày sau, mẹ của Jihoon phát hiện ra mỗi buổi sáng khi thức dậy đều chẳng thấy con trai đâu, thậm chí toàn bộ trứng trong chuồng gà cũng biến mất!
Bà cầm cây chổi lông gà trong nhà, còn định ngồi chờ ở cửa, nhưng suy đi nghĩ lại thì có thể con trai đang muốn lấy lòng con dâu, nghĩ lại thì thôi quên đi.
Jihoon hiện đang nằm trên tường nhà ai đó, mùi chua theo gió lan khắp thôn làng.
John mang một đống đồ dùng mới lạ mà anh chưa từng thấy đến bày ra ngoài sân, trong chiếc hộp nhựa trong suốt có những quả cầu lông dài nhiều màu sắc, một chiếc yoyo có thể quay rất lâu, một chiếc lồng lớn có mấy con mèo nho nhỏ mà Jihoon không biết tên gọi của chúng.
Lòe loẹt.
Jihoon cảm thấy nó còn không thực tế bằng những chú heo của nhà mình, ít nhất thì heo còn có thể sinh con, thịt của chúng có thể làm được nhiều món ăn ngon.
Nó cũng giống như việc Jihoon không thể hiểu được Hegel, chứ đừng nói đến Nietzsche, anh chưa từng đọc qua bất cứ cuốn sách nào mà bọn họ đang đặt trên bàn trà trong sân.
Jihoon nằm trên tường nhà người ta suốt nửa tháng, nhưng cũng may John không làm chuyện gì khác.
Sau tháng giêng âm lịch, "chiếc hộp sắt" lớn như một con quái vật "nuốt chửng" John và cuốn người đi.
Jihoon nghĩ trong đầu, ăn đi ăn đi, tốt nhất là đừng ói ra nữa.
07
Hôm nay Jihoon như thường lệ cũng nằm trên tường nhà đối phương, không biết có phải do anh đã nằm ở nơi này quá lâu hay không mà lại cảm thấy dường như nó đã bị lõm xuống, có chút không thoải mái.
Anh điều chỉnh lại tư thế, cảm thấy mông mình như bị kẹt vào cái gì đó, Jihoon cúi đầu kéo quần lên, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mới ngẩng đầu lên.
Sau đó Jihoon nhanh tay lẹ chân trèo xuống tường.
Hyukkyu vừa bước vào sân đã nghe thấy tiếng đùng đùng, khi nhìn lại thì thấy chiếc giá gỗ được treo cách đây không lâu dùng để phơi quần áo đã sập xuống, có một người đang nằm vắt vẻo trên đó.
Đối phương nằm trên mặt đất rất lâu vẫn không đứng dậy, Hyukkyu tiến đến gần hơn, nhận ra đây chẳng phải là cậu trai mà mình tình cờ đụng phải và đòi mua bánh bao cho cậu ở trên chợ phiên sao?
Jihoon rưng rưng nước mắt vì đau đớn, chờ khi màn nước đọng trên mắt tản đi, anh mới phát hiện có người đang đứng cách mình rất gần.
Ánh mắt vẫn rất trong suốt, đôi môi hồng nhuận xinh xắn, khuôn mặt trắng nõn mịn màng, chỉ là mái tóc dài ngang vai đã không còn nữa.
Đứng gần như vậy, anh mới thấy rõ hầu kết nhô lên ở cổ họng.
Những giọt nước mắt vừa tan đi hình như đã quay trở lại.
Tại sao lại là con trai chứ?
Chuyện này cũng không thể trách Hyukkyu được. Do trời lạnh nên cậu lười biếng cắt tóc đi, hơn nữa, tục lệ xưa ở làng là không được hớt tóc vào tháng giêng, nếu hớt tóc thì sẽ gặp chuyện không may. Thế là để cũng được vài tháng, vừa khéo mái tóc dài đến ngang vai.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChoDeft || Câu chuyện về chàng ngốc tìm được vợ
FanfictionChoDeft - Câu chuyện về chàng ngốc tìm được vợ ooc