Chương 1: Gặp anh

0 0 0
                                    

  Vào một ngày mưa tầm tã, có một thiếu niên tìm thấy hy vọng của mình.

Cậu ấy có mái tóc đen huyền được cắt gọn gàng. Đôi mắt xanh trông thật xinh đẹp..như chứa cả đại dương ở bên trông làm cho ai đó một khi đã chìm thì không thể dứt ra được.

  Lần đầu gặp gỡ, vô tình nhưng cũng thật lãng mạn.

_________________________________________

  Tôi là Danica! Tôi và cậu ấy là bạn cùng lớp. Nhưng cậu ấy chẳng nói chuyện với ai cả. Dần dần tôi xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng vào một ngày mưa to gió lớn thì tôi lại vô tình gặp cậu ta. A! Cậu ta quên mang theo ô. Tôi đã nghĩ như thế rồi không nghĩ ngợi gì mà kéo cậu ta rồi "tốt bụng" cho cậu ta đi nhờ. Tôi thật là tốt bụng mà haha.

  Nhìn đi nhìn lại thì.. Tên này cũng đẹp trai phết đó chứ. Cậu ta cao hơn tôi một cái đầu, vóc dáng cũng không thể nói là tệ được, ngược lại còn rất lực lưỡng không dễ bắt nạt đâu. Vậy mà lại chẳng chơi với ai suốt ngày cứ gục đầu xuống bàn.

  Trên đường về tôi cố bắt chuyện với cậu ta nhiều lần. Nhưng đa phần tôi chỉ luyên thuyên về bản thân tôi thôi. Nhìn vào biểu cảm của cậu ta tôi lại thấy buồn cười. Đôi lúc lại bất ngờ rồi cũng có phần thích thú. Điều này tiếp sức cho tôi tiếp tục nói một nhiều hơn cho đến khi tạnh hẳn thì tôi mới thôi. Nhưng cậu ta lại bày ra biểu cảm hơi buồn bã. Lúc này tôi lại mở lời trước. Nói với cậu ta rằng có thể tiếp tục trò chuyện cùng tôi vào ngày mai.

  Ấy vậy mà cậu ta liền vui vẻ trở lại và gật đầu đồng ý rồi cả hai mới chia tay nhau rồi đường ai về nhà nấy. Chuyện này đáng ra sẽ rất lãng mạn ấy nhỉ sao tôi lại kể trong lãng xẹt thật- thôi kệ

_______________________________________

  Rồi ngày mai, ngày kia lúc đi học về hoặc khi có thời gian rảnh tôi đều trò chuyện cùng cậu ấy. Mọi thứ thật tuyệt. Cứ như lần đầu tôi yêu vậy haha. Tôi nghĩ.. Cậu ấy cũng thích tôi.

Sẽ thật tuyệt!! Rồi sau đó..cậu ấy thật sự đã tỏ tình tôi. Thật ra thì tôi không có nhiều mối quan hệ bạn bè. Thân lại càng không. Lúc tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy lắng nghe rất giỏi.. Và thậm chí còn tặng quà cho tôi nữa chứ. Mặc dù cả hai đều là con trai nhưng tôi không ngại đâu! Tình yêu thì chỉ là tình yêu thôi.

  Sau đó tôi liền vui vẻ đồng ý. Cả hai đã thật sự có khoảng thời gian vui vẻ.. Tôi đã thật sự có một khoảng thời gian dài.. Hứa hẹn đủ điều và cùng nhau..

  Tâm trạng của tôi rất tốt, luôn vui vẻ , nhưng mà. Cuối cùng vẫn là không giữ được cậu ấy..

  Chuyện này kể ra rất dài. Tôi thật ra.. Là một kẻ vô cùng ích kỉ và keo kiệt. Tôi tự cao và vô dụng. Luôn luôn đeo bám bám lấy người khác để nhận được sự quan tâm. Tôi lúc nào cũng khóc nhè khi cậu ấy định rời đi. Chẳng hiểu sao lúc nào tôi cũng bám víu cậu ấy. Chuyện này tôi kể nghe có vẻ hơi đột ngột nhỉ.. Mà..tôi không muốn nói đến nó nữa..
 
  Sau khoảng thời gian đó. Tôi bắt đầu dần luôn làm sai và làm cậu ấy thất vọng
Dần dần cậu ấy cũng chán nản. Biết bao lần tha thứ cho lỗi sai của tôi. Hết lần này đến lần khác..

Trái tim cậu ấy như tan vỡ vậy.. Tôi không thực sự hiểu được cảm giác của cậu ấy.. Rõ ràng cậu ấy đã thiệt thòi hơn người khác rất nhiều.. Ấy vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì. Tôi hứa sẽ mãi bên cạnh cậu chữa lành cho cậu cho cậu mọi thứ của tôi. Nhưng rồi..

                  "Mọi thứ kết thúc rồi"

Cậu ấy bỏ tôi rồi

Tôi không thể làm gì. Cậu ấy thì vẫn cô đơn và còn phải mang thêm vết sẹo mà tôi gây ra.

  Thật ra cậu ấy mắc bệnh tâm lý.. Cậu ấy đã có ý định "rời bỏ" thế giới này từ lâu rồi. Chỉ là tôi vô tình kéo dài sự sống của cậu ấy thêm một chút.. Không biết bây giờ cậu ấy sao rồi nhỉ..

_________________________________________

  Vẫn là tôi Danica. Nhưng.. Tôi không còn ở thế giới này nữa. Tôi cũng chẳng hiểu mình đang ở đâu nữa. Có thể tôi đã chết hay gì đó. Trong khi tôi lo lắng cho cậu ấy..thì tôi lại là người đi trước..trớ trêu thật. Không biết cậu ấy cho lo tôi không nhỉ.

  Tôi nghĩ mình đang ở địa ngục hay gì đấy. Mọi thứ tối đen rồi dần dần hiện rõ. Tôi đang ở một nơi xa lạ trông không giống địa ngục lắm... Nó là một lâu đài cổ. Như trong phim ma cà rồng hay mấy lâu dài của công tước tôi hay xem ấy. Nó rất rộng lớn.

   Đầu tiên đập vào mắt tôi là cô hầu nữ khá cao. Hoặc là do tôi thấp nhỉ. Dù sao tôi cũng cao 165cm mà. Cô ấy nhìn tôi rồi nói.

  "Cậu đừng đứng nhìn nữa. Từ giờ cậu là nô lệ của ngài bá tước nơi này. Mau mau mau việc đi đồ lười biếng!"

  Cô ấy nói với giọng hơi đanh đá và hướng thẳng về tôi. Tôi hơi sợ mà dần cử động nhưng tôi cũng thắc mắc hỏi.

  " Khoan khoan đây là đâu vậy? Với lại  tôi là nô lệ á tại sao- với lại tôi phải làm gì. Tôi có thể trở về không.."

  Tôi hỏi cô ấy một tràng chắc chắn là tôi có rất nhiều câu hỏi rồi.. Cô ấy cũng chỉ hơi nhíu mày rồi đáp lại từng câu hỏi của tôi.

  "Đây là dinh thự của bá tước Harvey và cậu là một trong những nô lệ của ngài ấy mang về. Đừng thắc mắc nhiều nữa mà bắt đầu làm việc đi"

  "Tôi hiểu rồi- Bá tước Harvey sao.. Một trong những nô lệ..và còn có lẽ nào tôi đã chuyển sinh như mấy bộ truyện tôi hay đọc không nhỉ-?!"

  Tôi quên hẳn công việc cô hầu kia mới nói rồi chạy đi thăm dò. Quả nhiên là tôi tìm được những người khác mang theo vài chiếc gong chân hoặc tay. Đặc điểm chung của họ là họ rất xinh đẹp và hình như đều là nam. Có người thì rất xinh đẹp ,có người lại xinh xắn? Còn có người trông rất mạnh mẽ nữa.! Tôi khá tò mò lại gần ngỏ lời bắt chuyện nhưng đều bị bơ. Ai cũng trầm tính và im lặng cả.

  Không khí gượng gạo rồi tôi cũng im thinh cho đến khi có tiếng bước chân đến..

『BL, Ngược 』Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ