Chương 2: Phân biệt

0 0 0
                                    

  Sau khi tụ họp đông đủ thì có một người đàn ông cao lớn và đẹp trai xuất hiện. Theo như tôi thấy thì người này chắc chắn có địa vị cao. Ăn mặc lại rất sang trọng nữa.. Không khí lúc này căng thẳng hơn nữa. Tôi cũng chả dám hó hé gì cho đến khi anh ta bắt đầu nói.

  "Các ngươi bây giờ là nô lệ của ta. Nhưng đừng lo lắng. Ta đang tìm một người. Ta không chắc là có trong số các em hay không nhưng ta sẽ đối xử tốt với các em."

  Sau khi nói xong thì các gong sắt trên tay và chân của mọi người ở đây đều được gỡ ra hết. Tâm trạng của mọi người ở dây cũng dần khá hơn. Nhưng..tôi thì không. Tất nhiên là tôi cũng có mang gong nữa nhưng cái của tôi vẫn chưa mở. Tôi thắc mắc

  "Ơ tại sao tôi vẫn chưa được mở gong-"

  Như đáp lại câu hỏi của tôi. Người đàn ông kia.. Chắc ai cũng biết chủ nhân của những người ở đây cũng chính là bá tước chậm rãi giải thích rằng.

  "Những người chưa được mở gong ra chính là người đã từng làm tổn thương ta. Riêng những người này ta sẽ đặc cách riêng ra một chút cho đến khi gong mở ra"

  Nghe xong tôi thầm chửi thề. Tôi đã từng đắt tội với ai đâu kia chứ! Ơ khoan đã- chút kí ức trong đầu tôi bỗng nhiên mơ hồ hiện ra. Một gương mặt quen thuộc, mái tóc đen huyền và cái tên ấy. Sao tôi có thể quên được nhỉ.. Là cậu ấy Harvey. Người thương..đã từng thôi ,hẳn là tôi đã làm tổn thương cậu ấy rất nhiều..

  Nhưng nhìn đi nhìn lại thì cũng chỉ..có một mình tôi đeo gong?! Tôi hơi hoảng và cố lấy lại bình tĩnh. Tôi quay sang nhìn Harvay. Quả thật là gương mặt của cậu ấy.. Tôi bất giác muốn đến gần hơn nữa để xem. Một bước..rồi hai bước. Tôi cứ thế đến gần sát cậu ấy để ngắm nhìn. Quả thật chính là cậu ấy.!

 
Một tiếng chát lớn. Tôi chưa kịp nhận ra thì đã lăn ra đất. Miệng tôi mấp máy hơi khó thở. Tôi cố gắng mở mắt thật to đến nhìn. Đó là cô hầu ban nãy. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ nhu muốn giết tôi vậy.
 
  "Ngươi có biết đây là ngài bá tước không.!? Đã vậy còn là tên nô lệ thấp kém dám làm tổn thương ngài bá tước. Ngươi còn định làm gì nữa!"

  Tôi hơi hoang mang mà lắng nghe tiếng chửi bởi và càm ràm của người hầu. Lúc này tôi bị cơn đau lấn ác một chút nên còn hơi mơ màng. Tuy cô ấy là con gái nhưng lực đánh tay lại rất đau..

  Ngay lúc bày thì Harvey đã chặn cô hầu lại. Cô ấy cũng hiểu ngay rồi lùi lại. Harvey đi đến gần tôi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến. Mắt tôi sáng lên nhìn lại cậu ấy.. Đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy lại đôi mắt này.. Có lẽ ở thế giới khác cậu ấy vẫn yêu tôi..?

  Một cú đá mạnh vào bụng dập tắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi đau điếng ôm lấy bụng mình rồi ho khan. Tôi rên rỉ mấy tiếng vì chỉ có thể lắp bắp mấy chữ. Tôi..nhìn cậu ấy lần nữa. Ánh mắt trìu mến ấy đã đổi sang ánh mắt khinh bỉ từ lúc nào. Chứ như đang nhìn thứ gì đó kim tởm lắm vậy.

  Tôi hơi run. Có vẻ vì đau hay cũng có thể là vì sợ. Tôi như muốn nín thở. Sau khi tỉnh táo hơn tôi lại cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Tôi nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi tìm một lối ra.

  Tôi cứ chạy chạy hoài chạy mãi. Nhưng chẳng hiểu sao cấu trúc tòa lâu đài này cứ giống nhau tôi cứ chạy rồi như thể quay lại điểm ban đầu. Đến lúc tôi hết thể lực tôi chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này tôi lại thấy một ánh nến hơi sáng hơn. Tôi chạy đến đó thật nhanh. Cứ ngỡ đã tìm được một lối khác..

  Nhưng thật ra tôi đã quay lại điểm ban đầu đúng nghĩa đen. Tôi đã quay lại và gặp Harvey cùng những người khác. Tôi bị người hầu giữ lại còn Harvey thì từ từ tiến lại gần tôi không nhân nhượng mà đá vào cái mạnh vào người tôi. Tôi vì đau mà hét lên vài tiếng. Run rẩy nhưng sức lực của những người hầu này rất mạnh dù tôi có muốn phản kháng hay đáng trả cũng đều là không thể rồi. Tôi im lặng chịu đòn một lúc thì cũng dừng.

  Họ thả tôi ra ,tôi chỉ có thể đau đớn ôm lấy cái bụng đáng thương của mình và nằm đó một lúc. Tôi có thể nói là thật may vì kế đó Harvey và những người khác đã không để ý đến tôi nữa...

  Tiếp đến tôi nghe loáng thoáng họ nó gì đó về việc chia phòng và công việc. À đúng rồi lúc đầu cô hầu kia đã nói rằng tôi là nô lệ và bắt tôi làm việc nữa-. Nhưng bây giờ tôi quá rối rắm để làm việc. Tôi chưa biết gì về nơi này cả. Đây có phải là một thế giới khác không. Và tại sao tôi lại đến được đây.. Tôi chỉ nhớ mình đang ở nhà và buồn rầu vì nhớ Harvey.. Hẳn là bây giờ cậu ấy ghét tôi lắm.

  Dòng suy nghĩ của tôi lại bị dập tắt một lần nữa kia tiếng bước chân của cô hầu kia đến. Lần này cô ấy không động tay động chân nữa mà chỉ nói thoáng qua về công việc và phòng tôi sẽ ở. Tôi ở một căn phòng ở cuối hàng lang lầu 3. Khoan, cổ nói còn phải đi lên cầu thang một lần nữa. Cuối dãy hành lang này còn có cả cầu thang nữa sao. Đúng là lớn thật đấy. Lâu đài này chắc chắn lớn hơn nhà tôi gấp trăm lần ấy chứ.!

  Sau đó tôi đi theo những người khác để đến phòng của mình. Tôi lên đến tầng 3 và quan sát những căn phòng xung quanh. Là phòng của những nô lệ.. Đến cùng lúc với tôi.? Khoan Khoan nó.. HOÀNH TRÁNG VÃI LUÔN ẤY?! Tôi chỉ vô tình muốn ngó xem. Nhưng đây thật sự là phòng dành cho nô lệ á? Khác gì phòng cho vua chúa đâu. Bên trong rộng lớn và còn có một chiếc giường to với những nội thất đẹp mắt nữa chứ. Tôi cảm thấy hào hứng hơn và tiếp tục dòm ngó xung quanh vì tính tò mò của mình.

  Tâm trạng của tôi cũng tốt hơn. Và đến cuối dãy hành lang.. Đúng thật có một cầu thang.. Nhưng nó nhỏ và hẹp.. Đây là đường đi lên một tòa tháp nhỏ sao. Thú vị thật đấy!! Tôi vẫn hớn hở cho đến khi lên đến phòng..

 

『BL, Ngược 』Hối HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ