Cái phòng..này siêu bừa bộn với đầy những thùng hàng chất như núi.. Có vẻ đây là một cái nhà kho-? Khoan..từ giờ tôi phải dùng nơi này ?! Nơi này là phòng của tôi á?! Có đối xử bất công thì cũng phải vừa vừa thôi chứ !! Tôi thầm chửi thề trong lòng nhưng cũng không thể làm gì. Chiếc còng trên cổ tôi chắc là minh chứng rõ nhất rằng căn phòng này phù hợp với tôi. Nhưng trong lòng tôi vẫn đầy sự ghen tị với những người khác..
Gạt những suy nghĩ đó sang một bên. Tôi nhìn tổng thể căn phòng. Nó bừa bộn và bẩn. Tôi nhanh chóng thích nghi được tình huống hiện tại và cũng nhanh chóng đi xuống bên dưới tầng trệt xem xem có thể mượn được gì không. Thật may mắn vì tôi đã mượn được vài dụng cụ lau dọn.Trong lúc tôi đi ngang qua những căn phòng sa hoa tráng lệ khác thì tôi cũng để ý thấy những người khác. Họ có vẻ đang tận hưởng căn phòng.. Nhưng thế tôi để ý là gương mặt của họ. Cho dù không phải thì ít nhất họ vẫn có một điểm vào đó giống nhau. Mặc dù đã biết nhưng tôi vẫn thấy có chút ngạc nhiên tôi nhìn vào trong xô nước. Tôi chẳng khác là bao so với tôi ở thế giới cũ cả. Chỉ là nhìn tôi có hơi.. Rối xù một chút và màu tóc của tôi thay đổi thành màu xanh biển nổi bật. Hừm..
Tôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà bắt đầu làm việc một cách nhanh chóng. Sau cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng mới có thể dọn dẹp những thùng hàng và căn phòng. Tôi thở phào và nhìn ngắm thành quả của mình. Thứ tôi thắc mắc là.. Tôi sẽ ngủ ở đâu nhỉ- nơi này không có chiếc giường hay chiếc đệm nào cả. Thật sự là một nhà kho đích thực. Tôi định sẽ đi hỏi những người làm khác sau. Vì thế tôi đã mang những dụng cụ lau dọn đã mượn này đi trả.
Xuống tầng một lần nữa lúc này cũng đã xế chiều rồi. Tôi đi tìm một quản gia và trả lại những dụng cụ này.. Nhưng lại bị từ chối. Tôi hơi thắc mắc nhưng ngược lại tôi được người quản gia ấy yêu cầu tiếp tục lau dọn ở những nơi khác. Ban đầu tôi có ý từ chối nhưng chắc chắn là không được rồi
Bất đắc dĩ tôi phải lau dọn sàn nhà cửa kính lẫn hàng lang bất cứ nơi nào. Quản gia hoặc những người làm khác sẽ luôn đi kiểm tra. Tôi chỉ dọn dẹp phòng ăn thôi đã thấy rất mệt rồi..
Phòng ăn mà đã rộng lớn thế này rồi.. Tôi thầm than vãn nhưng cũng chẳng được gì. Cứ thế mà tôi đã làm đến tận tối. Lúc này tôi cũng đã kiệt sức. Chắc do tôi ô quen làm những việc này. Mà quan trọng hơn nữa là tôi thấy rất đói.
Như nghe thấy tiếng lòng của tôi. Các người làm khác xì xào gì đó. Rồi những nô lệ khác cũng dần tập hợp lại nhà ăn. Các món ăn đẹp mắt và thơm lừng cũng đã được chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Tôi nhìn chiếc bàn ăn dài với đầy ắp các món ăn mà không khỏi thèm thuồng. Tiếp đến tôi lại thấy cô hầu gái lần đầu tôi gặp. Cô ấy đi đến và kêu những người khác tập trung lại rồi chia chỗ ngồi của từng người. Tôi cũng thắc mắc tại sao lại phải chia nhỉ. Rồi từng người từng người một đi đến bàn ăn ngồi đó đợi.
Lúc này tôi thực sự chịu không nổi cơn đói nữa rồi. Thật ra tôi là người cuối cùng tôi nghĩ mình nên tự giác một chút đi đến bàn ăn ngồi vào chỗ trống cuối cùng nhưng chưa kịp bước thì tôi đã bị cô hầu kia kéo một mạch đi xuống sau bếp. Từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc ấy chắc chắn là hoang mang. Tôi vừa mệt vừa đói đồ ăn trước mặt như vậy mà.. Tôi không cam tâm!!
Tôi bị cô hầu thô lỗ vứt xuống đất như bịch rác ấy. Rồi tôi chất vấn tại sao tôi không được ăn mà lại bị kéo xuống đây. Cổ như đọc thấu được tâm trí tôi vậy nói rằng
"Đừng tưởng tôi không biết cậu định đi vào bàn ăn của bá tước. Một nô lệ như cậu không được bước chân vào nơi như vậy chứ huống gì được ăn."
Tôi hơi bất mãn. Chỉ vì tôi mang còng mà đã nghĩ tôi là nô lệ thì có hơi bất công đấy. Dù sao tôi cũng đã làm việc rất chăm chỉ còn gì! Mọi người được ăn còn tôi thì không hay sao?! Cô ấy lại tiếp tục nói
"Họ là người mà đích thân ngài bá tước tìm kiếm. Khác với cậu. Cậu thậm chí còn chưa hiểu rõ thân phận của mình! Nếu muốn ăn thì hãy đợi đến khi mọi người ăn xong và dọn dẹp ,cậu sẽ được ăn."
Dứt lời cô ấy cũng đi mất bỏ lại cô một mình đó bơi vơi với những lời nói làm tôi tức tối vô cùng.. Tôi phồng má giận dỗi. Từ trước đến giờ chưa ai bắt tôi phải làm việc thế này cả. Tôi vào lại bếp. Lúc này trong bếp cũng có vài người đang nấu ăn có vẻ như dù thức ăn đã bày ra bàn nhưng họ vẫn phải phục vụ cho những người đó thật tốt. Tôi lại phải bất đắc dĩ giúp họ.
Trong lúc đang làm việc tôi nghe thoáng qua việc bá tước đang nói chuyện gì đó với những người khác. Tôi hơi tò mò một chút.. Rồi tôi được giao nhiệm vụ mang thêm thức ăn ra. Tôi cầm lấy chiếc dĩa được bày trí đẹp đẽ rồi bước ra. Nếu vậy thì cũng may tôi có thể nghe rõ được Harvey nói gì và thõa cơn tò mò của mình.
Thứ duy nhất tôi thấy là Harvey đã cười rạng rỡ. Dù là cậu ấy hay ngài bá tước đi nữa thì gương mặt đó vẫn không thay đổi. Vẫn thấy xinh đẹp và hồn nhiên.. Tiếc là nụ cười đó không dành cho tôi. Tôi muốn níu lại xem một chút liền bị Harvey lườm đuổi đi. Bất giác hiện lên cảm giác lạnh sống lưng tôi nhanh chóng rời đi.. Cùng với trái tim nhói lên vì đau.. Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.. Chắc là tại tôi vẫn còn yêu cậu ấy chăng..?
BẠN ĐANG ĐỌC
『BL, Ngược 』Hối Hận
Short StoryDanica là một thiếu niên bình thường như bao người nhưng lại có tính cách không tốt. Gặp anh và bắt đầu một cuộc tình lãng mạn nhưng cũng đã sớm kết thúc. Cậu vô tình đem sự hối hận sang thế giới "bên kia" và nhận lại điều gì?