Chương 4

351 56 2
                                    

Sau hôm ấy em vẫn đến trường như bình thường, chỉ là trong lúc về tâm trí em nghĩ về chị ta. Vài suy nghĩ thoáng qua rồi lại vơi đi

Vào lớp đúng như em dự đoán Na Eun lại bàn của em dò hỏi

"Hôm qua chắc mày khó khăn lắm nhỉ? Được Danielle đánh mà haha!"

"..."

Em chẳng quan tâm đến lời của ả nhưng lại để ý đến cái tên từ miệng ả thốt ra. Thì ra tên chị ta là Danielle, cái tên này chưa nghe ở khối trên bao giờ

"Tao cũng thông cảm việc mày bị câm mà! Đừng buồn!"

Tay ả vỗ vỗ vào gương mặt của em mà cười mỉa mai, chuông reo Na Eun cũng về chỗ ngồi. Tiết học vẫn diễn ra như bình thường

Đến giờ ra chơi, em lấy trong balo vài cái bánh ngọt và hộp sữa dâu. Vừa xé được chiếc bánh ra, một cậu bạn trong lớp giật bánh và sữa của em đi lại chỗ của Na Eun đưa cho ả. Na Eun quay xuống phía em gặm chiếc bánh, nét mặt hả hê khi có được bữa ăn ngon mà chẳng tốn một xu

"Cảm ơn nhé! Phiền mày mua cái khác rồi!"

Em chỉ biết bất lực nhìn đồ ăn sáng của mình bị cướp đi. Quay lưng lại lục lọi chiếc balo nhỏ kím một ít tiền lẻ trong đấy. Đi xuống căn tin trường mua tí bánh để lót dạ

Vừa bước xuống căn tin của trường, nơi này đông người chật chội, vất vả lắm em mới có thể chen chân vào quầy bán bánh ngọt mua một chiếc bánh táo nhỏ rồi lật đật đi ra khỏi sóng người. Nhìn xung quanh kiếm cho mình một chiếc bàn trống để ngồi, mắt em tia đến chiếc bàn ngay góc nhỏ của căn tin từ từ đi lại đấy

Đúng lúc cô cũng đi xuống căn tin để mua chút gì đó cho tủ đồ ăn trên sân thượng của cô vì đồ trong đấy sắp vơi dần rồi, mua nhiều một chút để tích luỹ từ từ ăn dần. Mua cũng được một bộn đồ ăn, chuẩn bị đi thì mắt cô lại thấy bóng dáng bé nhỏ rụt rè của em đang ngồi đấy. Thấy vậy cô tiến lại bàn của em ngồi đối diện

"Lại gặp em này!"

Nghe giọng nói sát bên, em hơi giật mình ngước mặt lên nhìn người đối diện

"Chào chị!"

"Em ngồi đây một mình à?"

"Vâng!"

"Buồn vậy! Lên sân thượng ăn cùng đi"

Chẳng đợi em có câu trả lời, cô đứng lên và đi mất. Em ngơ ngác một hồi rồi cũng đứng dậy đi theo. Dáng người nhỏ nhắn ngoan ngoãn chẳng nói gì đi theo sau cô. Đến sân thượng, ánh nắng chiếu vào cả hai người. Nắng sáng rọi vào người làm cơ thể của em ấm lên

Cô khoá chiếc cửa sân thượng lại và tiến lại chiếc tủ cất hết đồ ăn vào chỉ chừa chiếc bánh để cô ăn cùng với em rồi tiến lại một góc nào đấy mát mẻ, nhẹ ngồi xuống. Nhìn em cứ đứng đấy mãi, cô vẫy tay gọi em lại ngồi chung. Thấy vậy em lật đật lại cùng với cô

Cả hai ngồi ăn cùng nhau, em nhút nhát chẳng biết nói gì. Để ý nhóc con kế bên hơi kiệm lời, không gian im lặng trở nên kì quặc hơn nên cô đành chủ động nói chuyện

"Em tên gì? Khi đó tôi chưa kịp biết tên của em"

"Em tên Haerin! Kang Haerin ạ!"

"Kang Haerin à! Tên đẹp đấy"

daerin - soothe the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ