Chương 10

294 39 3
                                    

Ngồi nhâm nhi ly sữa vào ban sáng, lại gần mở rèm cửa đón nắng sớm, gió thổi nhè nhẹ xuyên qua làn tóc của em, làn sương vẫn còn đọng trên những tán lá dần chảy từng giọt xuống, ngắm nhìn chậu hoa chính tay mình trồng cạnh bên cửa sổ, giờ nó cũng đua nhau nở rộ, những bông hoa tulip nhỏ nhắn nhưng sức hút của nó không tầm thường. Mang vẻ đẹp yêu kiều, tinh khôi làm em say đắm ngắm nhìn, cánh hoa nhẹ nhàng xinh xắn khiến tâm trạng Haerin trở nên vui hơn khi thức giấc

Nhìn một chút, cặp mắt em luyến tiếc quay đi, tiến lại chiếc bàn học ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ, đặt nhẹ cốc sữa bên cạnh tiện tay vớ lấy chiếc lược nằm kế bên, nhẹ nhàng chảy chuốc mái tóc mượt của mình, buộc gọn gàng nó lên, đặc biệt hôm nay em lại dùng chiếc kẹp tóc Danielle tặng

Ngắm nhìn trong gương nhưng em chẳng nhìn bản thân mình đâu, mãi lo nhìn chiếc kẹp tóc nhỏ xinh ấy thôi

Danielle đã đứng sẵn trước cổng đợi em, vẫn luôn như vậy, vẫn kiên nhẫn chờ. Nghe thấy tiếng mở cổng cô liền quay đầu ngay về phía Haerin, cô bé nhỏ cười tươi chạy lại nắm đôi tay ấm áp của Danielle bước đi

Đan xe giữa tiếng xe cộ bên đường là tiếng cười vui tươi của cả hai. Dưới những hàng cây xanh tắp có hai con người cười nói vui vẻ với nhau, người chú lớn tuổi đang tưới hoa trước cửa tiệm của mình vào sáng sớm cũng liền chú ý đến Danielle và em, nắm tay tung tăng trước gió, tràn ngập tiếng cười. Khoé môi người chú ấy cong nhẹ nhìn vào cả hai, nhớ rằng mình cũng có một thời niên thiếu tươi vui như vậy. Sự hồn nhiên của họ liền gợi lên kỉ niệm thời học sinh của biết bao người

Danielle luôn biết cách làm em cười khúc khích, đang trêu bạn nhỏ chợt cô thấy chiếc kẹp ấy ở trên mái tóc của em

"Bây giờ mới lấy ra kẹp á hả?"

Haerin nghe cô nói vậy liền đáp lại

"Bởi vì em không muốn nó dính bụi thôi! Nhưng Dani rất muốn thấy em kẹp nó mà đúng không?"

Đôi mắt trêu ngươi ấy nhìn vào người kế bên, Danielle nhất thời im lặng vì em có thể đoán được tâm tình của cô, sao em bé này giỏi thế nhỉ! Mặt Danielle nóng dần lên, đo đỏ một chút của cái nắng nhưng lại thẳng thắn thốt ra

"Đúng vậy! Chẳng phải em kẹp rất đẹp sao!"

Haerin cười thích thú trước lời thú nhận của cô,
bóng hình nhỏ nhắn ấy khiến Danielle không thể nào rời ánh nhìn của mình đi đâu được, một nửa trái tim trên chiếc vòng tay của Danielle và em tìm được nửa trọn vẹn của mình liền dính chặt vào nhau. Mắt cô nhìn Haerin như đang nhìn cả thế giới của chính mình, cả thế giới đang trong lòng bàn tay của cô

Đôi tay nhỏ dần buông thả Danielle đi, trở về vị trí của mình khi sắp đến trường, tách nhau ra. Cả hai cùng nhau vui vẻ trên đoạn đường phía trước đầy nắng ấm nhưng lại chẳng đi đến tận cuối con đường. Dù Danielle đã quen với việc này nhưng cô lại có cảm giác như mình đánh mất em vậy

Chẳng hay rằng ánh mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào cả hai, Na Eun hôm nay lại nổi hứng đi sớm hơn một tí lại bắt gặp cảnh tượng như này, liền khó hiểu tột độ

daerin - soothe the soulNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ