5

136 9 0
                                    

Lưu Lực Phi liếc nhìn tựa sách trên tay Trương Nhuận, rất cố ý gán ghép.

"Ủa chị tưởng em không tiếp nhận thính?"

"Này là sách thôi mà chị."

"Sách của người ta tặng với sách mình mua đọc khác nhau mà. Nói chị nghe xem là thánh nhân nào đã làm lung lay động lòng em gái chị thế?" - Lưu Lực Phi ngồi xuống ghế salon cạnh Trương Nhuận sau khi đặt ly nước ép táo lên bàn.

"Làm gì có người đó trên đời."

"Sao lại không? Em có thể không có thời gian để tìm hiểu người này người kia lúc này nhưng em rồi cũng sẽ hứng thú với ai đó chứ."

"Thôi em đi học đi làm hết cả ngày rồi, đâu rảnh hẹn hò."

"Nếu muốn thì sẽ tìm cách thôi. Em tự nhiên sẽ tìm được thời gian rảnh khi em muốn dành thời gian ít ỏi quý giá của em cho người ta."

"Em sẽ không dành thời gian quý giá ít ỏi của em cho ai khác ngoài bản thân em cả." - Trương Nhuận tái khẳng định chủ nghĩa độc thân là số một của mình.

"Để xem người ấy của em thế nào đã."

Trương Nhuận bất lực quá, đành gấp quyển sách lại rút vào trong phòng. Lời Trương Nhuận nói là thật, cô không thích yêu đương phiền phức đâu. Còn phải nhắn tin, còn phải đi chơi, còn phải nghĩ sáng ăn gì trưa đi đâu tối làm gì mệt lắm, Trương Nhuận chỉ muốn làm một sinh viên nghiêm túc sáng tới trường học chiều về làm thêm rồi đi ngủ thôi.

Đang lăn lăn trong chăn, điện thoại Trương Nhuận sáng lên. Lô Tĩnh gửi cho cô một link bài hát qua tin nhắn Wechat. Là "Time walking on memory" của Taeyeon. Trương Nhuận chưa nghe bài này bao giờ dù cũng rất thích Taeyeon. Không ngờ một bài hát hay như vậy mà giờ Trương Nhuận mới biết.

"Bài hát hay ghê"

"Chị đã nghĩ là em sẽ thích mà."

"Hôm nay em có làm gì không?"

"Không. Hôm nay tôi off"

"Lâu lâu mới off mà không đi đâu chơi hả em?"

"Tôi đọc sách thôi"

"Em đang đọc Bố con cá gai hay Những tháng năm rực rỡ"vậy?"

"Là sách cô gửi à?"

"Em thích không? Đọc có hợp gu em không?"

Điều Trương Nhuận nghi ngờ đã được xác nhận. Bởi Trương Nhuận đã bảo là bưu kiện đó là của con gái gửi tới rồi mà. Con trai nếu có nghĩ ra thì cùng lắm chỉ gửi một trong hai thôi, không đủ để gây ấn tượng đâu.

"Sao cô biết số căn hộ của tôi vậy?"

"Chị quan sát thôi, không phải biến thái gì đâu."

Trương Nhuận chưa biết trả lời sao với thông tin này thì đã thấy Lưu Lực Phi hớt hải chạy vào, vẻ mặt rất kịch tính:

"Nhuận Bảo, thật là kinh dị!"

"Gì vậy chị?" – Trương Nhuận bật dậy khỏi giường, có chuyện gì khẩn cấp sao?

[Nhuận Náo] Kế Hoạch Cưa CẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ