"em là nỗi buồn đẹp nhất, anh cất để dành”
-------------------------------------
sóc sơn, chiều ngày hai hai tháng hai, năm hai ngàn không trăm hai mươi bảy.
trên cái đỉnh đồi vắng vẻ và cao vun vút, hạ kỳ đang dang sải tay của mình thật rộng, đón tôi chạy ùa vào lòng em. trên tay tôi là loài hoa hướng dương mà em đặc biệt nâng niu và yêu thích, một chiếc túi lỉnh kỉnh toàn đồ và chiếc guitar đã cũ sờn từ tận bao giờ. cái nắng chiều ấm áp, óng ánh vàng tựa như làn mật ngọt rót xuống nơi đáy mắt, thắp sáng lên niềm vui thức thời bên trong cánh cửa tâm hồn của tôi vì khoảnh khắc đoàn tụ. điểm xuyết trên khuôn mặt em những cái hôn phớt tình tứ, tôi như thỏa hết nỗi niềm nhớ nhung cả một tháng vừa rồi.
do khoảng cách địa lý, mà mỗi tháng tôi chỉ có thể tới đỉnh đồi một lần, len lén thăm người tôi yêu. dùng từ “len lén” thật giống làm thứ chuyện gian tà, nhưng thực rằng tình cảm của chúng tôi không hề sai trái. chúng tôi chẳng tranh vợ cướp chồng của ai, cũng chẳng phải cắm sừng nam thanh nữ tú nào hết. song, chúng tôi phải đối diện với rào cản gia đình - “chướng ngại vật” luôn luôn hiện hữu giữa hai kẻ tình si.
người ngoài nhìn vào, ai nấy cũng rõ rành rành, rằng chúng tôi đều yêu đối phương hết tấc ruột tấc gan. tôi mồ côi, từ nhỏ luôn là đứa trẻ thiếu thốn về thứ tình cảm gia đình đơn sơ, nên tình yêu của hạ kỳ có thể nói là thứ tài sản vô giá đối với tôi. em là người bắc thuần gốc, gia đình còn một phần nào đó mang nặng tư tưởng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’. chẳng hiểu sao mà bố em lại ghét người miền trong đến thế, tôi nghe em kể mà cứ thấy buồn cười. chắc cả đời ông ấy toàn gặp ác nhân không phải người miền bắc, nên đâm ra có ác cảm với đồng bào chúng ta đến vậy.
không ưa người nam bộ là một chuyện; mặt khác, ông ấy không muốn con mình lấy chồng xa. nghe em kể, cái hồi mà em tôi chập chững vào sài gòn đi làm, đi học; cứ cách 3 tiếng bố ẻm gọi một lần, trừ buổi đêm. còn cái hồi em tiết lộ với gia đình rằng đang quen tôi, thì ông bô gần như phát tiết cả lên, chỉ hận không thể truy rõ tung tích xem em đang ở nơi nào mà quật cho nhừ đòn. những tưởng cho em vào trong đó làm việc đã là quá lắm rồi, đây em còn chọn yêu hẳn một thằng ất ơ ở trong đó. thuở đó trong tay tôi chẳng có gì, nhà trọ thì đi thuê, có một vài thứ đồ gia dụng còn đang mượn của thằng duy - cái thằng ở phòng bên cạnh. thứ có giá trị nhất trong tay tôi lúc bấy giờ, là cây guitar cũ mà tôi chắt chiu để mua được.
đã va phải cái nhóm người ông ghét; đây còn nghèo rớt mồng tơi, cả ngày chỉ biết ôm cây đàn nghêu ngao hát; nên tôi trong mắt bố em dường như âm điểm. bố khỉ, yêu đương sao mà khó gớm thế, tưởng chinh phục em là đủ, đây còn phải chinh phục cả bố em mới chết. mà nhớ, từ ngày biết có cái mặt tôi trên đời, ông tìm đủ mọi cách để bắt em quay trở lại quê cha đất tổ để sinh sống và làm việc. mà tôi chưa thấy ai kiên trì như vậy đấy, ông cũng vật vã cả năm trời mới tóm được ẻm về nhà.
nhưng chữ hiếu là chữ hiếu, còn chữ tình vẫn là chữ tình. mặc kệ cho hai nghìn cây số dài đẵng, mặc kệ cho tấm rào ngăn kia vẫn chưa thể gỡ bỏ, mặc kệ cho cả những hiềm nghi có thể xảy đến khi cả hai không thật sự hiện hữu trước mặt nhau; chúng tôi vẫn bên nhau một cách nồng nàn và say đắm. bao nhiêu đôi là mạng giả thành đời thật, thì tôi và nàng kỳ lại ngược đời chẳng thể tả. mà kệ, mấy thứ nghịch nhân sinh, nó cũng có cái thú của nó. dẫu sao thì, đâu nhất thiết phải giống ai thì mới hạnh phúc, mấy người có đồng ý với tôi không ?