lúc em năm tuổi, anh chín tuổi:
“này con kia, sao mày cứ lẽo đẽo theo tao thế ? không sợ tao đập cho giống mấy thằng kia à ?” - ngọc chương quay lại, nạt vào mặt của cây nấm di động đang lẽo đẽo theo mình.
“em thích thế đấy. vả lại, ở đây có cả một đống con gái, anh có đánh đứa nào đâu, sao phải sợ ?” - ý phương tỏ vẻ hất cằm, nhưng thật ra là ngước lên thì mới nhìn thấy thằng bé đối diện.
-------------------------------------
lúc em hai mốt tuổi, anh hai lăm tuổi:"này cái bác kia, sao bác cứ trêu tôi thế ?” - bảo phương chống cái chổi đang quét dở, mặt nhăn như trái táo tàu.
"tại thích đấy, ai bảo hơn có bốn tuổi mà cứ gọi tôi bằng bác. gọi là chồng yêu thì chấp nhận. nào tốc độ lên, không em khác gọi mất thì ở đấy mà khóc !” - ngọc chương nhăn nhăn nhở nhở đáp lời, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, còn tay thì đã giật lấy cái chổi trong tay bảo phương.
bảo phương chịu thua thằng cha này từ lâu rồi, mỗi lần anh trêu thì em chẳng buồn đáp lại nữa, nhưng thi thoảng cũng có bức xúc mà hét toáng lên. chương thích cái phương lắm, cả cái xóm này ai cũng nhìn ra hết; bởi mỗi lần em "chẳng may" lọt vào tầm ngắm, anh sẽ vội ngoái theo, trong biểu cảm không giấu nổi niềm thích thú. thằng duy 'nhổn' với ông hiếu 'phắn' bắt được không ít lần rồi, nhưng nói đến thì anh cứ chối đây đẩy, giãy đành đạch như đỉa phải vôi. song nói gì thì nói, anh có ấn tượng tốt với em là thật, thích em thì lại càng là thật.
-------------------------------------
nhưng kể ra, hồi bé chương chẳng ưa gì em bé kia cả. truyện kể rằng, năm chương chín tuổi, cái phòng tập thể bên cạnh nhà anh có một gia đình chuyển đến. mẹ anh đã lải nhải trong mâm cơm suốt cả tuần, rằng nhà đó nề nếp gia phong thế nào, học thức tài giỏi ra làm sao; chương nghe mà điếc hết cả tai. nghe đâu hai cô chú được hưởng biên chế nhà nước, nên được phân nhà tới đây sinh sống; con gái họ cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn hiền lành, mẹ chương có ấn tượng rất tốt từ ngày họ đến xem nhà. ngày đấy, chương 'tồ' không ưa nhất chính là mấy đứa mang mác "nghe lời, ngoan hiền, nhỏ nhẹ". khu ấy chơi thân với nhau, có ngọc chương, công hiếu, đức duy và quang anh; không đứa nào được gọi là ngoan cả. thằng quang anh học là được nhất trong bốn ông con giời ấy rồi, bởi bố mẹ nó nghiêm bỏ cha, không học ông bà ý đánh cho mất dạng. mà suy cho cùng thì vẫn là rách giời rơi xuống, như các phụ huynh hay gọi là "sản phẩm lỗi" ấy.đấy, sơ bộ thì là như thế. nói chung lúc mới gặp, chương chẳng ưa gì con bé tên bảo phương ấy cả. ngoài việc nó có đôi mắt đen láy lúng liếng, cặp má lúm đồng tiền rõ duyên, hai bím tóc dài thượt chạm xuống tận hông; thì chương chẳng có ấn tượng gì tốt hơn. nhưng con bé ý thì lì phải biết; từ hôm chuyển đến, nó cứ lẽo đẽo theo chương mãi thôi. thằng duy suốt ngày trôn việt nam, bảo về sau nó thành vợ chương đấy, nên liệu liệu mà đối xử với nó vào; thành ra bị đấm cho bay cái răng cửa đang lung lay, đau điếng mà không dám về mách mẹ.
-------------------------------------
thế mà bây giờ, chương lại ao ước cái lời duy nói thành hiện thực, có ngược đời không cơ chứ ? cái phương bây giờ lớn phổng phao, vừa xinh vừa giỏi, nên em chẳng thèm chạy theo anh, cũng chẳng gọi "anh" xưng "em" ngọt xớt như hồi bé nữa. em gọi chương là "bác" xưng "tôi", vì em thấy mấy bác hàng xóm hay xưng như vậy với nhau.