Sau khi được Hanbin đưa về nhà và băng bó vết thương một cách tỉ mỉ. Hanni lại một lần nữa vì sự ân cần của anh mà bật khóc. Anh ôm Hanni vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em.
" Đừng khóc. Em nghĩ em khóc liệu có thay đổi được hiện thực phũ phàng này không? "
Hanbin là một người điển trai. Lời nói phát ra từ miệng anh có thể sắt đá nhưng mỗi hành động của anh đều cho thấy anh thật sự rất ấm áp. Chính vì sự ấm áp đó nên cô em gái cùng cha khác mẹ, tên Danielle của anh mới giao cho anh việc chăm sóc bạn thân của cô ấy. Hanbin xem Hanni như một cô em gái, đó chỉ là Hanbin nghĩ như thế. Hành động của anh đã cho mọi người thấy một cách rõ ràng nhất, tình cảm anh dành cho Hanni đã vượt trên mức gọi là ' Anh - em '.
" Anh ơi...có phải là lỗi tại em không? Tại vì em nên cậu ấy mới chán ghét, vì em không đủ tốt, không đủ xinh nên cậu ấy mới thích người khác hả anh? "
" Hanni, nghe anh nói. Tất cả mọi chuyện đều không phải lỗi do em. Đó là một chuyện trong cuộc sống này bắt buộc phải xảy ra. Chẳng có mối tình nào mà không tan vỡ cả, em hiểu không? Em đừng tự áp đặt bản thân là người có lỗi nữa. Em cứ xem như đó là một chuyện bình thường, hãy lấy nó làm động lực để thúc đẩy em tiến về phía trước. Đừng lấy nó làm những câu chuyện tiêu cực, đừng đóng vai người có lỗi nữa. Em có thể dửng dưng như cô gái đó được không? "
" Em...không thể, anh à. "
Hanni lắc đầu. Dửng dưng là điều mà suốt đời em không thể làm được. Minji có thể làm điều đó nhưng em thì không. Em không thể làm như vậy với Minji, nếu cô ấy buồn thì em cũng sẽ buồn. Minji vui thì em cũng vui, Minji khóc thì sẽ có em bên cạnh. Bây giờ thì em không thể làm như vậy với Minji được nữa, bên cạnh cô đã có một người khác, người ấy cũng sẽ tốt với Minji hơn em.
" Thôi được rồi. Hôm nay anh sẽ bao em đi ăn, cứ xem như mừng anh về lại Hàn đi. Danielle với Haerin thì tuần sau mới về. "
" Sao các cậu ấy không về cùng anh? "
Hanbin quay lưng đi, để lại cho em một câu nói.
" Ngoài em ra, chẳng có ai rảnh rỗi đến mức mà ở bên Úc đã học qua tất cả kiến thức, bây giờ lại về đây để học lại từ đầu đâu, bác sĩ Hanni à. "
Hanni cũng mau chóng lấy lại tinh thần, em cố gắng nở nụ cười, đôi chân nhỏ chạy nhanh về phía Hanbin.
" Oh Hanbin, anh đang kháy em đó hả? Có tin em đánh anh không? Em chỉ mới đi làm thực tập sinh thôi. "
" Nhưng người ta còn chưa được nhận bằng cấp, em thì thiếu gì? Em cười như vậy tức là vui rồi đúng không? "
" Không vui lắm, nhưng có lẽ là ổn. "
Hanbin chỉ biết lắc đầu cười, anh mở cửa ghế lái phụ để Hanni vào trong. Anh đóng cửa xe rồi ngồi vào xe để đưa em đi ăn, chắc cũng do một phần là để tìm cách khiến em vui hơn đây mà.
" Em muốn đi ăn ở đâu? Nhà anh không có ở Seoul nên không rành đường. "
" Em biết một quán ăn, anh cứ đi đi rồi em chỉ đường. "
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVER | Bbangsaz
FanfictionMinji x Hanni Lưu ý ❗❗❗ : Fic thuộc vào trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên người thật.