𝟖. 🍄

193 29 4
                                    

Đã quá giờ trưa mà giảng viên vẫn chưa cho ra về. Hanni nhìn ra ngoài cổng với dáng vẻ bồn chồn lo lắng, liệu Hanbin có đợi em không? Hay anh ấy nghĩ em đã về rồi?

Sân trường bây giờ không còn một bóng người, thêm việc ngồi cạnh Minji khiến em cản thấy bầu không khí có chút choáng ngợp. Em không thể lén lút nhìn Minji trong giờ học nữa, cậu ấy bây giờ cứ như đang canh chừng em vậy. Mỗi khi em có ý định nhìn thì cậu liền quay sang trừng mắt với em như muốn nhắc nhở em không được tỏ ra thân quen với cậu ấy, hoặc là không được nhìn cậu ấy nữa.

" Thôi được rồi, lần này cho phép các em về. Còn lần sau mà không lý giải được câu hỏi đó thì đừng trách tôi, đây là cơ hội cuối cùng dành cho các em. Nhớ chưa? "

Khi giảng viên bước ra, các bạn học cũng bắt đầu dọn dẹp sách vở. Ai cũng vội vội vàng vàng chạy đi, chỉ có mỗi em vẫn chậm rãi, vậy nên em mới là người cuối cùng ở lại trong lớp học.

/ Reng Reng /

Là tiếng chuông điện thoại?

Hanni lần mò, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. May nó là điện thoại của em, chứ là điện thoại của ai chắc em sợ chết mất. Em chỉ thắc mắc...tại sao Hanbin lại gọi em vào lúc này?

Em còn chưa kịp mở lời thì giọng Hanbin đã vang lên trước.

" Hanni à, em nhờ bạn chở về được không? Trưa nay anh có công việc đột xuất, không thể đến đón em được. Anh xin lỗi, chiều nay anh sẽ đưa em đi ăn xem như chuộc tội, được chứ? "

" Không sao, em nhờ bạn đưa về hộ cũng được ạ. "

Thôi xong rồi, nói là vậy chứ em đã chơi thân với ai đâu? Em nhờ người khác chở em về kiểu gì đây? Các bạn cũng kéo nhau về từ sớm rồi. Phải chi có ông bụt hay bà tiên xuất hiện cứu em ngay lức này thì hay biết mấy nhỉ?

Hanni chán nản lê bước ra khỏi cửa khoa. Em bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Trời nắng như thế này, em mà đi bộ về chắc sẽ đen như than mất thôi.

" Hanbin này đúng là kì cục. Rõ là đã hứa sẽ chở người ta về rồi mà lại bỏ ở đây. "

" Hanni. "

Đi đến đâu, em đều dậm chân đến đó. Chỉ khi có âm thanh vang lên mới khiến em đứng yên, không dám dậm chân nữa, cũng không bước đi nổi nữa rồi. Không còn khoa nào ở học, thế mà lại có người gọi tên em như thế này.

Quay đầu, nhìn về hương phát ra âm thanh, em lại phát hiện Minji vẫn còn đang đứng tựa lưng ở gốc cây to phía trước Khoa Y.

" Minji, là cậu gọi tớ đúng không? "

Minji bước từng bước chân chậm rãi đến ngay cạnh em.

" Ngoài tôi ra thì còn ai? Ma gọi cậu chắc? "

Hanni thoáng chốc lại rùng mình, biết thừa người ta sợ mà còn cố nhắc đến làm gì không biết.

" Cậu gọi tớ có việc gì không? "

Minji không hé thêm nửa lời, cô kéo tay Hanni đi một mạch trong sự hoang mang của em. Dù có hơi khó hiểu nhưng em không hất tay Minji ra, lặng lẽ đi theo sau. Đây là lần đầu Minji chủ động nắm tay em từ kể từ khi cả hai chia tay nhau. Bàn tay của Minji vẫn như thế, vẫn ấm áp khiến người khác không muốn rời, đặc biệt là Hanni.

LOVER | BbangsazNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ