Chương 2: Văn phòng thám tử

91 15 1
                                    

Meimi đã chuyển tới phố Beika với bà quản gia Shion. Cô vốn muốn ở một mình nhưng vì sợ cô bỏ bữa nên ông nội nhất quyết phải đưa bà Shion đi theo. Lý do ông ấy tin tưởng bà ấy đến thế vì bà ấy là bậc thầy Triệt quyền đạo trước khi về làm quản gia cho nhà Karasuma.

Căn nhà của mẹ Meimi là tài sản được để lại theo di chúc của bà trước khi qua đời. Nó là một căn nhà hai tầng với diện tích lớn nhất khu phố nên có phần thu hút chú ý của nhiều người. Trước khi đến New York, Meimi đã từng ở lại đây một thời gian vào 2 năm của cao trung. Tại đây, cũng là lúc cô biết được người đó. Tuy nhiên, Meimi lại luôn đối đầu với anh ta trong 2 năm học cao trung nên dường như người đó và bạn bè người đó rất ghét cô.

Meimi không quan tâm việc đó, càng bị ghét thì lại càng được người đó để tâm hơn thôi. Đó cũng tính là một loại hạnh phúc đi.

Khi còn học cao trung ở đây, ngoài 'Thám tử phía Đông', 'Thám tử phía Tây' thì còn có một người khác được gọi là 'Thám tử bất bại' chính là Meimi. Nhưng hiện tại người ta chỉ nhớ đến hai cái tên kia từ sau khi Meimi chuyển ra nước ngoài.

Cô đã mở văn phòng thám tử ngay tầng trệt với tên 'Thám tử Mei' đối diện nhà cô bạn thân của người đó. Meimi nghĩ chỉ cần ở đối diện như thế thì ngày nào cũng sẽ được thấy người đó đi học.

"Hime, trà nóng của cô!"

Bà Shion đưa cho cô bình trà giữ nhiệt trước khi Meimi ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm.

Meimi đứng trước toà nhà ba tầng kia nhìn rồi vụt chạy đi.

Tầm giờ này là lúc mấy cô cậu học sinh đi học nên Meimi có gặp được bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn cô như ngạc nhiên vậy vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô chăng? Meimi có gương mặt lạnh đầy sắc sảo cùng mái tóc màu đen tuyền và làn da trắng sứ nên gần như phát sáng dưới ánh mặt trời vậy.

"Ui da!"

Vì Meimi có chút lơ là nhìn xung quanh nên đã đâm trúng một cậu bé.

Cô vén mái tóc đen lên nhìn xuống. Một cậu bé mặc đồng phục của tiểu học Teitan và đeo đôi kính tròn xoe trông có phần đáng yêu. Meimi thích những thứ nhỏ bé như thế.

Thằng bé như nhìn thấy gì đó liền đanh mặt lại nhưng nhận ra mình thất thố liền cười hì hì như bình thường.

Meimi thấy thằng bé này rất giống người đó lúc nhỏ.

"Em có sao không?"

"Dạ, em không sao!"

"Hình như nhìn em chị có thấy có chút quen nhỉ? Giống tên đầu đất mà chị biết!"

Meimi nghĩ tới dáng vẻ của anh mà bật cười sảng khoái trái với vẻ phẫn nộ trong ánh mắt của cậu bé kia.

"Ai vậy chị?!"

"Ừm, Kudo Shinichi! Cậu ta là đối thủ của chị khi chị còn học cao trung ở đây!"

"Anh Shinichi là họ hàng xa của em đó chị, em là cháu của bác tiến sĩ Agasa, Edogawa Conan!"

"Vậy chắc em thông minh hơn cậu ta nhiều đó! Vì làm gì có ai thông minh mà không nhận ra điều kia đâu chứ?!"

Meimi xoa đầu cậu bé cười hiền.

[ĐN Conan] Mộng ĐiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ