Mấy tuần trôi qua nhưng Meimi không có động tĩnh gì nên càng khiến Shinichi lo lắng hơn. Hơn tất cả, anh không bao giờ hiểu được cô nghĩ gì.
Hôm nay, Shinichi cùng bố con Mori đi Kiritengu ngắm hoa anh đào nhưng lại mắc mưa nên đành trú tạm một ngôi chùa.
"Thật trùng hợp, chúng tôi cũng vừa đón một vị khách quý."
"Lại gặp rồi ha?"
Meimi từ bên trong bước ra. Ánh mắt cô dán chặt vào Shinichi. Ran có vẻ khá khó chịu.
"Cháu tới đây làm gì, Karasuma?"
Ông bác Mori hỏi cô.
"Hằng năm, vào ngày này, mẹ cháu thường đi đến các ngôi chùa vùng này để cúng viếng, năm nay cháu đi thay mẹ cháu."
Meimi khi còn ở Tokyo luôn đi chùa thay cho mẹ kể từ khi bà mất. Bà là một người hiền lành nên luôn đi chùa và thiện nguyện mỗi năm. Meimi thương mẹ mình vì bà ấy vốn không biết chuyện mà ba và ông nội cô làm trong bóng tối, bà chỉ nghĩ gia đình họ là gia đình quý tộc lâu đời giàu có mà thôi.
Meimi mặc chiếc váy lụa dài đến mắt cá màu xanh ngọc điểm vài cành trúc trông rất yêu kiều. Vì trời có phần lạnh nên cô cũng mặc thêm chiếc áo lụa nhạt màu nên có phần trưởng thành hơn. Mái tóc búi cao cùng chiếc trâm cài ngọc lục bảo càng điểm xuyến cho nét đẹp hài hoà hơn.
Sau bữa tối thì mọi người đều đi ngủ. Shinichi vào phòng của Meimi vì cô có nhắc anh tới vào nửa đêm.
"Cho cậu!"
Meimi ném một túi nilon có 2 viên thuốc cho Shinichi. Sau khi nhận báo cáo của Gin về loại thuốc này, Meimi lấy lý do đến Kiritengu viếng chùa để đến phòng thí nghiệm ẩn sau ngọn núi để chế thuốc dù hiệu quả không đạt nhưng vẫn có ích, cô lại càng không thể cho ông biết về điều này.
"Cái gì đây?"
"Thuốc trở về ban đầu..."
Shinichi nghe xong liền bất ngờ nhìn nó với hy vọng quay trở về nhưng lời sau đó của Meimi lại dập tắt đi hy vọng đó.
"Nó chỉ giúp cậu trở về trong khoảng thời gian nhất định thôi nên lúc nguy cấp cậu hẵng dùng!"
Meimi vẽ tranh dưới ánh nến lập loè quay lưng lại với Shinichi.
"Tại sao cậu giúp tôi? Chẳng phải cậu là đối thủ của tôi sao?"
"Đối đầu với một đối thủ không cân sức thì không vui đâu!"
"Cảm ơn."
Shinichi đăm chiêu nhìn cô cảm ơn.
Meimi chỉ biết cười trừ thôi. Nếu ngay từ ban đầu, Meimi là người anh chọn liệu mọi thứ có khác không? Cô sẽ không đòi đến công viên giải trí, cũng sẽ không đòi hỏi nhiều điều ở anh và cùng anh phá giải những vụ án. Đó cũng chỉ là ảo mộng Meimi dành cho mình mà thôi.
Shinichi lén lút rời phòng Meimi. Anh có lẽ không thấy được chân dung của mình trên giấy do Meimi vẽ. Cô vò tấm hình lại rồi ném nó vào thùng rác.
Sáng hôm sau, trụ trì Tenei được phát hiện là bị treo cổ trong phòng tu luyện.
Bác thanh tra Megure vừa tới liền thấy sự hiện diện của Meimi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Conan] Mộng Điệp
FanficTất cả tựa như cánh bướm, lặng lẽ đập cánh như vũ bão. Vì tôi luôn đối đầu với cậu nên cô ấy mãi là người ở bên cậu. Vì tôi luôn là kẻ kiêu ngạo nên cô ấy mãi là nàng thơ trong tâm trí cậu. Vì vạch xuất phát tôi cũng đã trái với cậu nên ngay cả khi...