a

83 13 0
                                    

mùa xuân đã đến, những tia nắng xuyên qua tán cây chiếu vào hình dáng nhỏ của heewon, bạn thân học chung với tôi từ hồi mẫu giáo.

nói là bạn thế thôi, tôi có cảm giác mình giống như anh trai hơn. từ bé, tôi luôn nhường hết bánh kẹo và đồ chơi cho heewon vì cô thích chúng. hoặc như bây giờ, heewon đang vui vẻ ca hát ở phía trước, còn tôi thì tay đút túi quần ung dung phía sau canh chừng hai bên.

heewon là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. vậy nên khi lên lớp mười hôm đầu thôi đã được nhiều người yêu quý. cùng với khuôn mặt xinh xắn, hay cười, cô nhanh chóng được phong lên làm người đẹp của trường. năm nay là năm thứ ba heewon mang danh hiệu đó.

vì như hình với bóng, đã không ít lần tôi bị nhầm là bạn trai của cô.

chúng tôi tiến vào lớp, đi đến chỗ ngồi. heewon tinh mắt thấy một tờ note nhỏ trên bàn của tôi. cô ấy reo lên một tiếng, háo hức chờ tôi xem bên trong đấy viết cái gì.

tôi bối rối cầm mẩu giấy màu vàng vuông vắn đặt cùng với vài chiếc kẹo việt quất.

"em là sung hanbin khóa dưới, em thích tiền bối nhiều lắm ạ! nếu tiền bối đọc được, giờ ăn trưa hãy làm ký hiệu meo meo để em nhận biết nhé!"

phì cười vì trò nghịch ngợm của nhóc con, tôi bỏ tờ giấy vào trong ngăn bàn, quay sang heewon bảo chẳng có gì đâu, bị đàn em chọc ghẹo ấy mà. tay chỉ vào kẹo trên bàn, heewon đương nhiên không tin. tôi chỉ biết cười hì hì chia một nửa cho cô, vậy mới thoát được sự nghi ngờ.

💌

trưa đó, tôi cùng cô bạn thân ra căn tin ăn cơm. heewon muốn xin hai miếng sườn xào chua ngọt, tôi nhất quyết không đồng ý. mếu mặt nhìn tôi tận hưởng thịt sườn, hai mắt heewon long lanh, tay làm ký hiệu của riêng chúng tôi năn nỉ.

tôi bất lực lắc đầu, cũng đáp trả bằng ký hiệu meo meo, đẩy khay cơm qua cho cô, đũa gắp vài miếng rau củ nhạt toẹt của heewon cho vào miệng. cô bạn thân cười khúc khích, lấy đi thịt của tôi.

ký hiệu meo meo là do heewon tạo lúc tiểu học khi muốn xin giáo viên quà vặt. chỉ cần dùng hai ngón tay dơ hình chữ v ngược để lên tóc, đầu nghiêng qua một bên là được, nhìn giống con mèo. tôi cũng học theo cô ấy, giờ nó đã trở thành thói quen của cả hai.

chợt nhớ ra tờ note nhỏ, tôi giả vờ nhìn xung quanh, thầm nghĩ không biết vừa nãy nhóc con có thấy không.

💌

ngày hôm sau đến trường, không lạ gì khi lại một mẩu giấy khác được đặt ngay ngắn trên bàn tôi. lần này tờ note còn có hình chú mèo nho nhỏ ở bên dưới góc phải nữa chứ.

"tiền bối đọc note của em rồi kìa, em chỉ muốn nói rằng tiền bối cười rất đẹp!"

tôi bất giác tủm tỉm trước nét chữ đáng yêu.

chuyển ver | best mistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ