b

54 12 0
                                    

ngày hội thể thao, tôi háo hức cầm thư tình xuống gặp đàn em đã giao tiếp với mình qua note cả tháng nay.

tôi dáo dác nhìn quanh một lượt, xác định vị trí của khán đài dãy a. thực ra đây là lần đầu tiên trong ba năm tôi đi xem hội thao, hai lần trước heewon luôn cố gắng xách tôi đi cho bằng được nhưng bất thành vì tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn giữa tiết trời mát mẻ.

không bao giờ nghĩ những buổi thi đấu lại đông như thế này, tôi luồn lách để di chuyển muốn đứt cả hơi. khán đài dãy a đã gần ngay trước mắt.

mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc lấp ló, và cả heewon cũng đứng ở đó?

cô ấy cười cười rồi đi mất. là bạn từ hồi mẫu giáo của heewon, tôi hoàn toàn nhận ra được vẻ mặt ái ngại của cô. giống như là... vừa từ chối một người.

tiến lại gần hanbin, ánh mắt em ấy mang theo một tia căm phẫn liếc nhìn tôi.

"không ngờ trên đời này lại có người vô duyên như vậy đấy."

hả? cái gì cơ?

"thế đó giờ là anh tự tiện lấy thư của tôi gửi cho chị heewon à? chị ấy không biết gì luôn?"

thư gửi cho heewon?

từng câu từng chữ đàn em nói ra đều khiến tôi chết lặng. ký ức về những mẩu giấy trong tim bị xé toạc thành từng mảnh. tôi run rẩy, không khóc, chỉ là thân thể mất hết sức lực, như người vô hồn mà đứng đó.

thì ra một tháng qua mà tôi cho là hạnh phúc bên hanbin đều là ảo tưởng sao?

tôi im lặng một lúc lâu, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lời muốn thốt ra nghẹn cứng lại trong cổ họng. lồng ngực như có tảng đá lớn đè vào, khó thở.

lá thư tình trong tay bất ngờ bị giật lấy, tôi loạng choạng lùi về sau vài bước, đưa mắt nhìn bóng dáng của đàn em lạnh lùng bước ra khỏi trường.

💌

ôm đầu gối ngồi trên giường, hốc mắt tôi bỗng chốc nóng lên, từng dòng nước mắt thi nhau rơi. đúng là khóc một mình vẫn thoải mái nhất, sẽ không có ai ngăn được hai hàng lệ mặn chát đau đớn chảy xuống đầm đìa ở cằm và cổ của tôi.

ký hiệu meo meo trong ngày đầu tiên nhận được note, heewon có làm chung với tôi.

ngày thứ hai có nhắc đến nụ cười, lúc đó cô ấy có cười vì xin được sườn.

bộ đồ trắng như thiên nga cao quý chắc chắn là đang miêu tả cái đầm heewon mặc.

áo mới là cho cô vì rõ ràng đó không phải là kích cỡ cho một thanh niên lớp mười hai như tôi khoác lên.

hay cả những viên kẹo việt quất cũng là vị heewon yêu thích nhất.

câu nói ngọt ngào trước kia đều không dành cho tôi.

chuyển ver | best mistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ