bonus (pg-14?)

81 10 0
                                    

lúc mới quen nhau, hanbin vẫn còn ngại, chỉ dám gửi những nụ hôn vụn vặt lên trán lên má tôi.

sau sinh nhật thứ mười tám của người yêu, tôi nhận ra em là một kẻ cuồng hôn môi. hanbin bắt đầu làm ký hiệu meo meo yêu cầu tôi phải hôn em ấy mỗi ngày. từ một cái hai cái dần dần thành mỗi một phút đều phải áp lên môi nhau em mới chịu được.

💌

buổi sáng, trong quán cà phê cổ điển nằm trên con đường đến công viên giải trí.

tiếng nhạc du dương chậm rãi phát ra, tôi ngồi trong góc khuất lắc lư đầu theo người nghệ sĩ đang thêu lên từng nốt trong máy nghe đài.

tách double espresso đã vơi đi phân nửa, hanbin bảo vị nó đậm lắm. tôi cũng thấy thế, ly latte chuối ngọt của tôi hoàn toàn bị lấn át.

tôi cầm lấy quyển sách trên bàn gỗ che chúng tôi lại khi người yêu từ từ vòng hai tay qua người, chầm chậm kéo gần khoảng cách.

phủ lấy cánh môi tôi, em cọ sát, cạy mở kẽ răng hòng thâm nhập sâu hơn. bờ môi với hương vị cà phê không ngừng mời gọi tôi cắn gặm chúng.

nhưng tôi lùi người lại, run run hạ sách xuống, không muốn tiến xa hơn vì trong quán không chỉ có mỗi hai người.

hanbin tiếc nuối đưa mắt nhìn tôi cố lấy lại nhịp thở ổn định, hôn lên mũi tôi.

💌

dành cả ngày ở công viên, người yêu kéo tôi lên đu quay khi mặt trời lặn. đợi buồng di chuyển khỏi mặt đất một chút, hanbin liền ấn tôi lên ghế hôn tới tấp.

em giữ chặt cằm tôi, ép ngước lên, dẫn dắt tôi đi vào cõi trầm mê. ngón tay chai sần vì chơi bóng rổ nhiều của em ấy làm tôi có chút đau, đôi mắt nhắm hờ ươn ướt tràn lệ.

tiếng mút mát ẩm ướt hoà cùng tiếng ư ử vang lên bao trùm cả buồng đu quay, rất ái muội.

chúng tôi hôn nhau hết lần này đến lần khác. ngay cả khi một trong hai thả môi người kia ra, người còn lại sẽ không dừng lại, trong giây tiếp sẽ lại lấp đầy môi đối phương.

hanbin day môi của tôi trước khi tách ra. tôi lưu luyến nhìn theo hai cánh môi hé mở của người yêu. dù rất muốn âu yếm thêm, nhưng phải đợi về trọ đã.

💌

từ khi lên đại học, tôi dọn ra ở riêng. căn trọ tôi thuê có chút đắt, đến giờ vẫn chưa có ai đến ghép chung. hanbin nói tốt nghiệp xong em ấy sẽ đến ở với tôi. đôi lúc, người yêu sẽ ngủ qua đêm vì chúng tôi đi chơi về trễ.

đồng hồ điểm tám giờ, tôi níu tay em trước cửa không cho về. hanbin dịu dàng xoa đầu tôi, chớp nhoáng ghé qua môi tôi một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

"ngoan, ngày mai đội bóng rổ có giờ tập, em phải đi."

tôi lắc lắc đầu, nắm ngón út của người yêu đung đưa qua lại.

bật cười, hanbin ôm eo tôi, chồm tới tiếp tục ngậm lấy cánh môi. nụ hôn trở nên khăng khít hơn, giống như em đem không khí bên trong thân thể tôi đi mất.

môi mềm bị cắn mút đến sưng đỏ nhưng tôi thật sự không muốn rời ra. người yêu bắt lấy đầu lưỡi vươn ra của tôi, quấn quít mà trao đổi dịch vị, mang theo sự khao khát cùng ham muốn nhanh chóng hòa hợp với đối phương.

say rồi thì phải, không phải say rượu, cái say này nó đê mê và gây nghiện, tê rần cả người.

tựa hồ như hanbin muốn dừng lại, tôi chới với ôm lấy cổ người yêu, em ấy từ chủ động dần rơi xuống thế bị động.

không hề kháng cự, mặc tôi đẩy lưỡi vào, hanbin thở mạnh một hơi thỏa mãn, tận hưởng việc được chơi đùa. hôn thật sâu, tôi lùng sục từng ngóc ngách, khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng ấm nóng.

tôi thừa nhận, tôi hôn không giỏi. dù tôi có lôi em ra luyện tập bao nhiêu lần, trình độ vẫn ở mức kém, không thèm nhích lên mức trung bình được một chút. vậy nên tôi mất dưỡng khí trước, chỉ đành đẩy em ấy ra.

sợi chỉ bạc mơ hồ lơ lửng giữa cánh môi, chúng tôi thở hổn hển, mờ mịt nhìn nhau.

"chắc ngày mai phải bỏ tập thôi."

hô hấp hanbin dồn dập, em thấp giọng cười, mang dép lê vào, đẩy tôi vào phòng ngủ.

làm gì trong đấy còn lâu tôi mới nói, biết rằng khắp nơi trong phòng đều lưu lại hương quế của người yêu là được.

chuyển ver | best mistakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ