một.

52 6 0
                                    

Một: Trên sự sống dưới cái chết

Ánh trăng chiếu rọi dưới con phố đông đúc, tại một góc xó con hẻm tối tăm, một người với thân hình đầy máu cười man rỡ nụ cười toát lên đầy sự chết chóc. Dưới đất là một cái xác không ra danh tính, cái xác ấy không nguyên vẹn chân tay lặc lìa, khuôn mặt như bị đâm nhiều nhát đau đến xót da thịt. Cảnh tưởng kinh hoàng này không phải lần đầu

"Chết, chết hết vì mày đáng chết". Lưỡi dao đâm thẳng vào khuôn mặt nát thịt.

Trong con hẻm giờ lặng im như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn mỹ, chỉ có tiếng bước chân là lặng lẽ rời đi không lưu luyến mà đầy tham vọng.

  "Lại có một người chết dưới tay kẻ sát nhân đây là nạn nhân thứ bao nhiêu thật sự rất nhiều. Nạn nhân là XXXX, 40 tuổi vẫn chưa tìm ra kẻ sát nhân cũng không thể biết nạn nhân tiếp theo là ai, vậy nên mọi người cẩn trọng khi đi ngoài đường ."

Chiếc TV chiếu bản tin thời sự là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối, trên chiếc sopha một gã đàn ông cầm ly rượu vang; thứ nước đỏ đậm ấy được gã đàn ông nhâm nhi từ chút. Mọi thứ có vẻ rất bình thường nếu không có nụ cười điên loạn trên gương mặt gã ta.

Lại bắt đầu một ngày mới một ngày làm việc hôm nay thật sự rất đẹp trời trong xanh thoáng mát nếu được thư giãn vào thời gian này chắc sẽ thấy an nhàn, tại một quán nước khá nhiều khách nên ai ai cũng tâm trung vào công việc của mình chỉ có tiếng lốp cốp giày đi qua đi lại của phục vụ cứ vang xen lẫn tiếng nói chuyện.

"Quý khách dùng gì ạ". Isagi cười xã giao đưa menu cho vị khách

Người khách đó chọn loại nước ưng ý xong thì cậu sẽ ghi chép lại rồi đi vào bên trong đưa cho người làm nước

Cạch

Từ cửa bước vào một người đàn ông trùm kín, người đàn ông đó tìm một chỗ ngồi hợp lý rồi ngồi xuống, thấy khách đến cậu vội chạy lại phục vụ. Vị khách gỡ kính xuống đặt lên bàn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, nhìn vào đôi mắt ấy thật rất sự lạnh lẽo; lông tơ cậu dựa cả lên.

'Tôi thấy cậu rồi Isagi Yoichi, bắt đầu cuộc chơi thôi'

"Cho tôi ly cà phê đen ít đường". Người đàn ông thôi nhìn cậu lấy từ túi quần cái điện thoại rồi gõ bấm trên đó, cậu vừa bị nhìn đến rợn da gà nên không thoải mái cho lắm nên nhanh chóng rời đi.

"Của anh đây". Cậu đặt cốc nước trên bàn

Người ấy gật đầu rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại, không nhìn cậu dù là một cái. Mới nãy còn nhìn cậu thiếu điều muốn đè chết tâm cậu giờ còn chẳng thèm liếc lấy một cái, gã mà còn nhìn cậu thế nữa là cậu xin nghỉ luôn chứ nào dám làm nữa. 

Khách cũng bớt dần không còn nhiều như buổi sáng nữa, cậu cuối cùng cũng được ngã lưng ra ghế, cái lưng ê ẩm quần quật suốt vậy mà công việc này cũng không được nhiều tiền nhưng đây là nơi nhận cậu làm thôi. Chẳng làm gì nữa cậu cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung những suy nghĩ không liên kết gì với nhau nó cứ hiện trong đầu cậu .

AllIsagi | ChérieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ