bé quang anh

1.1K 126 54
                                    

"phải làm thế thật hả mai việt" quang anh trong cuộc đời 18 năm chưa bao giờ cam go như thế, mặt tái lại trả lời

"chả thế, còn khó quá mày cứ chơi thuốc xong bỏ nó một xó vào, cho nó khó chịu chết mẹ nó, một lần cho chừa" mai việt bảo quang anh bỏ thuốc vào nước của cậu, lần này thì khó sống rồi

"k-khó quá" quang anh vẫn thấy như này ác quá, mà việt trong tức lắm

"mày không làm thì ra đường đừng bảo bạn thằng mai việt này nữa" mai việt nóng rồi đó

"thôi được òi ..." quang anh cúi gầm đầu, chịu thôi mà ...

.

"chúc mừng cho trường ta nhé" thầy công hiếu vừa phát biểu xong, cả trường vỗ tay rầm rộ

"tốt nghiệp nhé" bằng cách nào đó, bàn uống của 12d4 lại có mặt của hoàng đức duy 10d3

"làm đi quang anh" mai việt dưới bàn chuyền vào tay anh thứ bột được gói tỉ mỉ vào tờ báo

"việt ra nói chuyện với duy đi" quang anh bĩu môi, thật sự không nỡ

"ừ, nhanh nhé" mai việt cụng tay với quang anh, rồi rời khỏi chỗ ngồi

.

"ây da nhóc đầu đỏ" mai việt cười to bước ra khỏi bàn, thu hút ánh nhìn của đức duy

"chào anh việt" đức duy cũng ngoan ngoãn cười theo bắt chuyện lại

"sao, ổn không ?" việt chẳng nghĩ ra được câu nào đàng hoàng hơn nên nói đại vậy

"cũng tạm anh ạ, môi trường mới chưa làm khó em lắm" đức duy cười ngại, nói thẳng là dễ vãi l

"ừ, tốt mà" mai việt cười thầm trong lòng, để tao coi mày vui được tới bao lâu

"mà sao anh ở đây thế ?" đức duy chờ mãi chưa thấy mai việt bắt chuyện tiếp, hỏi đại một câu

"bậy, chú em bậy. đây là bàn lớp anh, câu đó hỏi chú em chứ" mai việt nhìn sang quang anh, mọi hành động đã sẵn sàng cho đức duy cùng ly nước trên tay rồi

"hì, bảo sao em thấy toàn anh lớn" đức duy gãi đầu, sao đỏ đi lạc vào bầy báo

"một ly không ?" mai việt nâng ly bản thân mình, đức duy cũng hiểu ý xoay người về bàn lấy ly

"quang anh, một ly với em và anh việt đi" đức duy về bàn, tiện mắt thấy anh ngồi chòn ủm ngay đó, lên tiếng gọi

"c-cái này" quang anh đánh mắt sang mai việt, thấy mai việt gật đầu đồng ý, quang anh chỉ biết cười ngại rồi cầm theo ly mình tiến về mai việt

"người mới, cạn ly nhá" mai việt cụng ly mình với ly đức duy, sắp thành công rồi

"anh cứ như uống rượu" đức duy không khách sáo mà đưa ly lên miệng uống, mắt còn liếc sang quang anh, nâng khủy tay anh lên để anh uống hết một ly

"rồi giờ sao nữa việt" quang anh nói thầm, miệng vẫn cười với đức duy

"xách nó về nhà mày đi, nay ba mẹ mày đi công tác mà" mai việt hích vào vai quang anh

"nhưng mà làm sao ?" quang anh cau mày hỏi, có dụ ai bao giờ đâu mà biết ...

"bây giờ ha, nó uống rồi, mày bảo nó chở mày về, xong lúc ở nhà mày, mày bảo mày mệt, dắt nó vào phòng, khóa cửa, khi nào nó ấy thì mày trốn ở phòng vệ sinh" mai việt chỉ đàng hoàng cẩn thận cho quang anh, bày hư cho cừu

[caprhy] miếng mồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ