————đã qua chỉnh sửa————
________GHEN TUÔNG_________
Trong 1 góc phòng ngủ rộng lớn, có 1 cậu con trai nằm đó, vẻ mặt thẫn thờ cùng với sự mệt mỏi tột độ.
Rất nhiều vết thương chằng chịt trên khắp cơ thể cậu vẻ như cậu chàng đó vừa tham gia vào cuộc tranh cãi nào đó vậy.Đại loại thế chăng?
Nào đâu có bt rằng cậu ta cũng chỉ mới 17 tuổi gì đó thôi.
Chân tay cậu bị xích bốn phía khiến cậu không thể rời khỏi chiếc giường đầy mùi hôi của nước hoa này.
Cũng may những chiếc còng xích này đủ dài để cậu có thể đổi chuyển tư thế mà không cần phải giữ nguyên một tư thế nằm một cách bất lợi.
_ừm... đau đầu quá.._ Mash
Cậu ôm chặt lấy đầu của mình, cái cảm giác này thật khó chịu. Nó khiến cậu ko thể ngủ đủ giấc mỗi ngày.
Kéttt____
Chợt, có tiếng cửa mở ra, âm thanh rất to và đều đặn, chỉ muốn khiến ngta ôm chặt đôi tay mà than vãn.
Cánh cửa mở ra, 1 luồng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào trong, thứ ánh sáng đấy vừa đủ để cậu có thể nhận ra nơi này là nơi nào.
"Đây là... chẳng phải là phòng ngủ của ông anh thích thỏ sao??"mash thầm nghĩ, tuy đầu cậu vẫn đang đau vì một thứ gì đó đập mạnh vào đầu nhưng chắc chắn một điều rằng: cậu ko thể nhầm lẫn ở đâu đc.
Phải, đây chính là phòng ngủ của một thánh nhân trẻ tuổi- Rayne Ames, với cách bày và trang trí siêu điêu luyện của mình thì ở đâu cũng toàn thỏ. Chỉ thỏ thôi.
Cơ mà sao mình lại bị nhốt ở đây cơ chứ?_Mash
Chưa kịp load cái não thì...
BỐP
Tiếng tát giòn nhất quả đất đã truyền lại cho Mash của chúng ta.
Một gã đàn ông cao lớn bước tới gần hơn sau cú tát đấy.
Hắn ghì chặt cậu xuống giường, miệng không khỏi lẩm bẩm vài câu cụt lủn.
_Tại sao.. MASH._ hắn hét lớn và ko ngừng hỏi dồn dập cậu nhóc.
_AH- hức! GAH—_ Mash. Hắn dường như đang bóp cổ cậu. Miệng ko thể kêu la oai oái.
_ĐAU QUÁ! Làm ơn, xin anh b..bỏ ...Ha... Ức_
Mash đang van xin gã đàn ông đang muốn giết chết mình. Tay thì cào cấu bàn tay thô ráp của hắn, mắt lại nhắm chặt lại.
Hắn thấy cậu hấp hối như sắp chết thì liền bỏ tay khỏi cổ của cậu, tay hắn đang chảy huyết rất nhiều do cậu vừa cào vào tay hắn ta.
_Mash.. nói nhanh._
giọng hắn điềm tĩnh chở lại, có chút lạnh lùng và tức giận.Thấy hắn bỏ tay khỏi cổ cậu, liền hít lấy hít để không khí xung quanh phòng để cung cấp cho phổi.
Sau một lúc, cậu ngừng run rẩy và bắt đầu mở mắt.
(Rồi xong:)) khi mở mắt ra, kẻ bóp cổ cậu đã lộ diện khiến tình huống này rơi vào tình trạng khó xử.