Ngày 1/9/2024
21 giờ 30 phút tốiMột gã đàn ông với thân hình gầy gò, khuôn mặt hóc hác đang dần đi về căn nhà nhỏ hiu quạnh trong góc tối ở một thôn nọ.
Trên tay là chiếc bánh kem nho nhỏ xinh xắn với dòng chữ Sinh nhật em bé của tôi, Jungkookie.
Gã mở cửa nhà, bật đèn sáng. Một thiếu niên nhỏ nhắn với ngoại hình ưa nhìn chạy ra.
" Aaa, Taehyungie về rồi ạa! "
" Haha, về rồi. Còn mua cả bánh kem cho xinh yêu của tôi nữa. "
" Bánh kem? Cho em ạ? "
" Không nhớ sao? Bé ngốc ơi, nay là sinh nhật của em. "
" Oaaa! Em còn chẳng nhớ luôn cơ! Taehyungie là tuyệt nhất, hihi. "
Em trai nhỏ hớn hở nhìn vào chiếc bánh kem trên tay gã rồi mỉm cười. Nâng niu cầm lấy chiếc bánh kem từ tay gã sang tay em.
" Nào, chúng ta cùng hát mừng sinh nhật Jungkookie nhé! "
" Vâng ạaa! "
Gã và em dắt tay nhau đến chỗ bàn ghế sofa vẫn hay ngồi. Mở hộp lấy chiếc bánh kem xinh xắn ra. Em chiêm ngưỡng, ngắm nhìn.
Từ tấm bé, đây đã là ước mơ của em. Em ước được tổ chức sinh nhật, em thật muốn được ăn bánh kem, em muốn húp tô canh rong biển nóng hổi mà mẹ nấu. Nhưng tiếc thật, không được rồi.
Em và gã ngân nga giai điệu hát mừng sinh nhật. Giọng người đàn ông khàn. Giọng cậu thiếu niên trẻ lại trong trẻo ngây thơ. Trong phút chốc, mọi sự đối lập dường như đều tan biến.
" Jungkookie, em ước đi! "
" Jungkookie ước...Jungkookie có thể ở bên Taehyungie...mãi mãi... " Ước xong, em liền thổi nến.
Khi bé, em ước được ăn bánh kem. Khi lớn, em lại chẳng muốn nữa, chỉ muốn ở bên Taehyungie mà thôi. Nhưng thật trớ trêu, một lần nữa lại không được rồi.
Khi nổi nến xong. Thân hình em nhỏ tan biến ngay trước mắt gã. Tâm trí gã hoảng loạn. Gã quơ tay như muốn nắm lấy những hạt tinh linh cuối cùng. Như muốn nắm lấy sự sống yếu ớt của em ngay lúc này.
" Jungkookie? Em nhỏ? Em nhỏ? Đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi mà! "
Gã gào lên, mọi sự tiếc nuối, hét tên em đều trong vô vọng. Không còn nữa, em nhỏ, mất rồi.
" Hôm nay là sinh nhật em cơ mà...Năm nào em cũng như thế! Ghét quá đi à...Năm nào cũng thổi nến xong liền bỏ tôi đi. "
Năm nào cũng thế Taehyung nhỉ? Jungkookie lại đi, lại bỏ gã một mình.
Gã không quấy phá nữa. Chỉ lặng lẽ cầm lấy chiếc bánh kem để trước mặt mình rồi co quắp người lại. Thì thào như chỉ muốn kể bí mật của gã cho người nào đó nghe.
" Hmm...Thì ra là quên uống thuốc...Bệnh tôi ngày càng nặng rồi bé nhỏ ơi. Nhớ em quá cơ! Mà em chỉ xuất hiện được vào mỗi ngày này. Mai tôi lại đến mộ thăm em. À, thế là được tận hai ngày cơ...Đêm rồi, em ngủ nhé. Yêu em. "
.
Ngày 1/9/2019
7 giờ 30 phút tối." Jungkookie đi về nhà, đi về nhàa. Là lá laa. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook • Kẻ Điên •
Fiksi Penggemarkẻ điên này yêu em. Yêu em nhiều đến mức em chẳng còn trên cuộc đời này nữa gã vẫn không ngừng yêu em. ˗ˏˋ ★ ˎˊ˗ Viết bởi : Mtd_tks Không chấp nhận, đồng ý chuyển ver oneshort