"Rin, tao không có thời gian cho vấn đề của mày đâu."
Đôi mắt ngọc lục bảo không do dự mà nhìn anh, Rin có thể cảm thấy sự đắng chát trong từng câu nói, nhất là khi Sae nhìn anh với ánh mắt lố bịch. Nếu nói Rin bất ngờ sau khi Sae nói vậy thì chắc chắn là nói dối.
Đây là vấn đề của anh, đúng vậy.
Anh đã quen với tấm lưng to lớn của anh trai nhỏ dần khi gã bỏ lại anh phía sau, gạt tay anh ra như thể rũ bỏ những việc dang dở và một trái tim tan vỡ. Có lẽ trong hoàn cảnh khác thì gã sẽ chẳng rảnh rỗi mà phàn nàn, nhưng vấn đề này không phải của một người, mà là cả hai. Nó trói buộc hai anh em nhà Itoshi, Rin có thể tưởng tượng ra viễn cảnh cổ họng hai người bị thắt lại bởi những sợi dây vô hình.
Có công bằng không khi anh sẽ thay người lớn hơn chịu trách nhiệm? Có nên không? Anh không biết, nhưng anh không muốn nó trói buộc cuộc sống của riêng mình bởi cái nghĩa vụ phải làm người kia hạnh phúc.
"Tôi sẽ không kết hôn, đó là việc của anh." Đôi mắt xanh lục sắc sảo lần nữa găm thẳng vào gã, mặc dù gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì cả.
"Anh là anh cả, đó là nghĩa vụ của anh, không phải tôi."
"Tao sẽ không làm theo ý cha mẹ. Tao sẽ không kết hôn, kể cả người đàn ông kia có dùng quyền lực để bắt tao cưới con gái ông ta. Không là không."
Gã đứng trước mặt Rin.
"Tao sẽ bỏ trốn, và không bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình."
"Anh luôn như vậy nhỉ? Anh luôn đẩy hết mọi thứ lên đầu tôi, nực cười."
Thứ cuối cùng mà anh tưởng tượng được là dấu tay đỏ chót in hằn trên má phải. Đây là lần đầu tiên Sae dùng bạo lực lên anh, lần đầu tiên gã đánh anh như câu trả lời. Người nhỏ hơn vẫn không rời ánh mắt, anh đưa tay lên chạm vào bầu má đỏ ửng của mình.
Rin đã hâm mộ Sae quá lâu, thậm chí sẵn sàng dâng hiến cả đời mình cho gã để thể hiện lòng trung thành.
Rin sẽ đưa tất cả mọi thứ cho Sae, nhưng Sae thì không. Có thứ gì đó đã vỡ khi gã quay lưng lại với anh. Những thứ xung quanh hai anh em lấp đầy tâm trí Rin, vỡ vụn cùng lòng trung thành mà anh đã mù quáng trao cho gã.
Kể cả anh đã suy nghĩ nhiều về nó, nhưng trong sâu thẳm anh biết rằng mình sẽ phải gánh trọng trách ấy, vì anh mong đợi ở Sae nhiều hơn; tựa người anh trai đã yêu thương anh thuở ấu thơ.
"Cút đi, Sae."
Một tuần sau, gã đã làm đúng như những gì gã nói.
Ngay cái đêm cả hai cãi nhau, gã đã bỏ trốn, để lại một khoảnh kí ức chua xót trong Rin, thứ mà Rin giả vờ không quan tâm khi ghế ngồi bên cạnh anh trong phòng ăn trống trơn hay căn phòng mở toang tựa một lời nhắc nhở về cách gã bỏ anh ở lại đây để giải quyết vấn đề của gã. Cha mẹ hai người không nói gì khi biết tin Sae đã biến mất, cho rằng đó là hành động bình thường trong độ tuổi ấy, và dồn ánh mắt về phía anh.
Ai cũng sẽ mong đợi ở đứa còn lại khi người lớn hơn thất bại.
Con nhà người ta điển hình, trở nên tốt hơn anh trai, một người chắc chắn sẽ thành công. Anh là một đứa con đáng tự hào, là thứ mà cha mẹ và người khác yêu quý. Thế nên anh sẽ không phản kháng, và vâng lời như một chú chó trung thành, đảm bảo rằng mình sẽ tỏ lòng tôn kính với cha mẹ khi ngày ấy đến, khi tất cả quây quần bên bàn ăn và thưởng thức từng món một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][RinIsa] Eat me like an Apple
Fanfiction"You look lonely, I can fix that." "Bằng cách nào?" Đôi mắt xanh hiện ý cười. Rin sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. "Bí mật." Theo những gì có thể nhớ, Rin chỉ biết một vài điều khiến trái tim anh rung động. Một trong những người đó - hay "ai đó" - sẽ là I...