C.1

255 33 1
                                    

Đoàng

Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của em, kẻ đó vẫn lạnh lùng như băng. Không mảy may chớp mắt...

"M....mikey.."

Nòng súng vẫn còn vương khói, nhưng kẻ đó vẫn chẳng vương chút tình nghĩa nào. Chỉ mới mười hai năm, sao một con người lại có thể thay đổi như thế...

À...quên mất, bản thân mình không có tư cách để đặt câu hỏi cho người ta...

"Tao đã nói trước rồi, do mày đi quá giới hạn đấy thôi.."

Kẻ có mái đầu trắng, quầng mắt thâm đen cùng với làn da tái nhợt lên tiếng. Kazutora nhìn ra, cảm xúc trong đáy mắt vẫn không rúng động dù chỉ một chút nào.

"Nhưng...nhưng....tao chỉ-"

"Mười hai năm trước..."

Kazutora im bặt, câu nói ấy giống hệt một khẩu lệnh, vai trái đau nhức vẫn còn đang rỉ máu không ngừng run lên từng hồi. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán, nhưng tâm trí em đã không còn có thể tập trung vào nó nữa. Mà toàn bộ sự chú ý đã dồn cả vào người kia.

Có lẽ cảm nhận được bản thân sắp không trụ được, viên đạn này sẽ không khiến Kazutora chết đi vì mất máu. Nhưng căn bệnh của em thì có. Vì thế, trước khi tất cả kết thúc, Kazutora chắc chắn phải hoàn thành tâm nguyện của mình. Hoá giải hiểu lầm khi xưa...

"Phải...mười lăm năm về trước, tao đã mắc phải một sai lầm. Sai lầm ấy chính là...ực...là khởi nguồn cho toàn bộ sự thù hằn, hiểu lầm và ghét bỏ.."

Kazutora thở dốc, gương mặt hết xanh rồi trắng, nhưng chung quy đều mang dáng vẻ hết sức khó coi. Vẫn gượng nói:

"Shinchirou-san...đã chết trong tay tao, cảm giác đó đã ám ảnh tao cho đến tận bây giờ. Nó luôn hiện về vào mỗi giấc mơ của tao. Từng giây từng phút đều ám ảnh tâm trí tao..."

"Và chính vì vậy...ba năm sau đó...tao đã giết Baji...Keisuke..."

"Mày có xứng đáng nhắc đến tên họ không?"

Kazutora bật cười, nụ cười cay đắng nhưng cũng mang theo chút gì đượm buồn. Em thủ thỉ:

"Phải...không xứng...không bao giờ xứng."

"Mikey..."

Kazutora run lên, cơn đau quằng quại từ vai cộng thêm căn bệnh quái ác đang dần dần bào mòn em.

"Nếu tao có được một lần sống tiếp...và chuộc lỗi...liệu mày sẽ...tha thứ cho tao.."

"Khục.."

Kazutora phun ra ngụm máu, chính ngụm máu này đã đem đến cho em một ánh nhìn kinh ngạc của Manjirou. Vì sao...em lại thấy mãn nguyện nhỉ..

Tầm nhìn dần trở nên mờ đục, Kazutora muốn tiếp tục nói nhưng hoàn cảnh lại không cho phép điều đó xảy ra. Cuối cùng, Kazutora chỉ kịp mỉm cười...

Mọi thứ lại rơi vào mờ ảo, tâm trí em cứ đục dần. Tất thảy ký ức xưa cũ cho đến mới mẻ nhất đều tầng tầng lớp lớp hiện lên vụt qua tầm mắt như một cuốn phim. Cho đến khi em thấy một bóng dáng gầy gò đang ngồi xuống bên cạnh em, ôm chầm lấy cơ thể dần dần nguội lạnh này.

[BajiKazuFuyu] Dream Come True Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ