C.8

107 17 0
                                    

"Hộc...hộc.."

Kazutora gấp gáp thở, chống tay vào cái cây bên cạnh hận thù nhìn vào con đường lát đá hướng vào bên trong đền.

Cái đệt ! Nếu không phải chuyện quan trọng, Kazutora thề sẽ chém nát đầu hết !

Chậm rãi hít sâu, rồi thở ra. Song em mới từ từ bước vào bên trong đền, đi trên con đường lát đá gồ ghề. Dần dần khung cảnh bên trong lộ rõ, Kazutora nhìn thấy đông đúc những kẻ mặc đồ đen, bên trên lưng áo, trên quần đều có dòng chữ vàng và kí hiệu đặc trưng của băng đảng quen thuộc..

Tokyo Manji.

Kazutora không biết vì sao lại họp gấp thế, nhưng có vẻ khi đi đến gần, em đã dần dần hiểu ra. Bên cạnh cầu thang đi lên đền, xuất hiện những gương mặt thân quen, lại xa lạ.

Ngay khi vừa bước tới, Mitsuya đã lập tức nhìn thấy em. Nhanh chóng lao đến ôm chầm Kazutora, song thì nắm tay em dắt đi đến chỗ Draken.

Đây chỉ là nghi thức gặp gỡ của em và mami thôi, để Mitsuya chắc chắn về việc Kazutora, đứa con cưng của mình vẫn ổn, không chút thương tổn. Để nói rõ hơn về điều này thì chắc cần một thời gian dài...rất dài...nhưng chung quy, em chính là con gà chiến của Mitsuya trong câu lạc bộ thời trang ở trường !

Ha, thách con nào thằng nào dám động vào em.

"Mitsuya, có chuyện gì mà gọi gấp vậy?"

Mitsuya vẫn đang nắm tay em dắt đi, thì cũng vừa giải thích: "Chuyện này cũng khó nói, tí nữa họp bang mày sẽ hiểu. Còn bây giờ theo tao, tao sẽ giới thiệu cho mày một người."

Kazutora gật đầu, song tiếp tục đi theo Mitsuya. Đến khi dừng lại, Kazutora mới ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt đang nói chuyện với Draken. Đây....chẳng phải...!!

Cậu thiếu niên nọ quay lại khi thấy Draken dời tầm mắt từ mình lên một người khác, nhìn thấy trước mặt là một nam nhân cao ráo, mái tóc dài ngang vai đen được búi gọn một nửa trên. Đôi mắt màu cát trong trẻo xinh đẹp, phía dưới mi mắt là nốt ruồi lại càng tô lên dáng vẻ diễm lệ của y. Cái chuông bên tai lại kêu lên theo mỗi lần bước đi, nói chuyện trông rất đáng yêu.

"Chào cậu, tôi tên Kazutora Hanemiya. Rất vui được gặp"

Em mỉm cười, nghiêng đầu rồi đưa bàn tay thon thả, mềm mại -là kết quả của ba năm chăm sóc của mami Mitsuya- ra trước mặt cậu thiếu niên tóc vàng, mang đôi mắt xanh biếc như biển khơi.

Kazutora thầm nghĩ: Thật xinh đẹp, đôi mắt đó...chính là chấp niệm mà Manjirou luôn giữ trong tim. Nụ cười tươi rói này cũng chính là mặt trời mà cả Touman lẫn Kazutora phải luôn nể phục, là một mặt trời luôn mang lại sự ấm áp cho mọi người.

Takemichi Hanagaki !

"Dạ vâng ! Em là Takemichi, Takemichi Hanagaki ạ, hân hạnh gặp anh !"

Takemichi đã được nghe rất nhiều về Kazutora, trong trường hay từ các thành viên cốt cán của Touman. Kể từ lần đầu gặp gỡ, Takemichi đã bị ấn tượng về con người này, một con người đẹp tựa được đục đẽo ra, từng nét một đều như tạc tượng. Thuần khiết, mềm mại tựa như thỏ, lại cao thượng, mạnh mẽ như hổ.

[BajiKazuFuyu] Dream Come True Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ