C.11

94 16 1
                                    

Vù vù tiếng gió thổi, những tán cây đua nhau lượn vòng trên không trung. Lá vàng khô héo rụng đầy đất, bị dòng người nhẫn tâm đạp nát.

Nhìn những chiếc lá úa màu cuối thu đang nằm rải rác trên mặt đất, như kéo theo tất cả tuổi trẻ, thanh xuân một vòng đời của chính chiếc lá ấy.

Thật giống, giống hệt như Kazutora.

Chiếc lá rơi rụng màu vàng oạch, nửa phần dưới đã chuyển sang đỏ nâu. Em cầm chiếc lá vừa rơi ngay bên cạnh, ngắm nghía thật lâu. Cho đến khi dường như đã không còn một khía cạnh nào của chiếc lá là chưa bị nhìn ngắm qua thì em mới buông tha cho nó. Kazutora thở ra hơi lạnh, cảm nhận khí trời hôm nay, có vẻ đang dần chuyển sang đông. Năm nay hẳn là nóng hơn mọi năm, nên đến tận cuối tháng mười rồi vẫn chưa thực sự buốt lạnh.

Đột nhiên từ đâu, một nhóm nhóc con kề vai bá cổ nhau đi ngang qua chỗ Kazutora ngồi. Bọn nhóc vui vẻ nói cười, trêu chọc nhau tự nhiên như đã thân thuộc với điều ấy. Chợt Kazutora thấy được những bóng dáng quen đến kì lạ hiện hữu trên những đứa trẻ đó.

Phải, nó giống hệt Touman, giống hệt Touman của năm Kazutora mười một, mười hai tuổi. Nhưng không phải kiếp này, không phải...

Mà là của kiếp trước.

Kazutora nhớ, nhớ mình từng quàng vai bá cổ người anh em Baji, cũng nhớ rằng mình từng bị Mikey quấn lấy đòi ăn Taiyaki thế nào. Kazutora nhớ rõ những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cùng tụi bạn Draken, Pachin hay Mitsuya.

Bãi biển năm đó thật trong trẻo, hệt như những tâm hồn non dại chưa bị vấy bẩn bởi sự tàn khốc của thời gian. Lúc ấy vui vẻ biết bao, tự do biết nhường nào, hạnh phúc đến mức chẳng thể đem ra so sánh với bất kì điều gì được nữa.

Đó chính là, đó chính là những khoảng thời gian yên bình nhất cuộc đời sóng gió của Kazutora. Hoặc nói đúng hơn, lúc ấy là lúc Kazutora chập chững bước vào đời, khi bị bắt nạt, hãm hại bởi tụi bạn cùng lớp. Em cứ nghĩ đó là lúc tuyệt vọng nhất, dường như sẽ chẳng có ai có thể cứu rỗi được Kazutora thì Baji, kẻ đầu tiên sẵn sàng vươn tay ra, nắm lấy và nâng đỡ cho một tên vô dụng như em. Thật rộng lượng !

"Có lẽ...từ lúc ấy, tao đã mang ơn mày mất rồi..."

Nhưng cách tao trả ơn, thực sự ngu đến không tả xiết.

Tao cướp đi hạnh phúc của bạn mày, của bạn tao, của mày và cả tao.

Chậc, tao thật ngu ngốc !

Tao xin lỗi, dù thực sự...tao được sống lại một lần nữa. Nhưng bây giờ đã không còn là chúng ta của những năm tháng đó rồi. Tao...đã không còn sự ngây thơ năm mười mấy tuổi ấy nữa, cũng chẳng còn bồng bột, háo thắng và tranh giành.

Cuộc đời đã gọt giũa Hanemiya Kazutora này trở thành một cái cây gai góc và sần sùi. Chẳng còn gì là dáng vẻ loai choai, trẻ con thuở thiếu thời. Chỉ còn lại dáng vẻ lạnh nhạt, hiểu chuyện và cam chịu của một ông già u30 mà thôi.

Bản thân mày già rồi - em nói với chính bản thân.

Kazutora tựa lưng vào ghế, băng ghế gỗ với những thanh sắt lạnh lẽo bắt ngang, chạm vào chiếc áo khoác dày, nhưng Kazutora lại dường như có thể cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ nó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BajiKazuFuyu] Dream Come True Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ