C.9

106 18 0
                                    

Kazutora nằm trên băng ghế đá, ngẫm nghĩ về quá khứ. Nhưng không phải là quá khứ kia, mà là lúc gặp Takemichi cách đây ba năm trước.

Kazutora không biết tên nhóc đó còn nhớ không, nhưng nghĩ đến cái lần gặp nhau vào đợt họp băng, có lẽ là quên rồi.

Mà thôi kệ, cũng tốt. Kazutora không muốn tranh vị trí anh hùng của cậu ta, vốn dĩ Takemichi sinh ra để trở thành anh hùng mà. Dù có là anh hùng rơm, anh hùng real thì vẫn là kẻ hợp nhất.

Kazutora đang nghịch tóc mình, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Rồi một màu tóc cam đập vào mắt em, màu tóc cam như những cánh hoa mềm mại, cứ lả lướt trong gió.

"Anh Kazutora ! Anh còn nhớ em không...là Hina...Hinata Tachibana ạ"

Kazutora ngồi dậy, nhìn vào cô bé mặc đồng phục học sinh. Gương mặt ngây thơ, xinh đẹp đến chói loá. Kazutora chớp chớp mắt, song mới mỉm cười đáp: "Chào em"

Hinata vui vẻ ngồi xuống băng ghế bên cạnh Kazutora, song lại nhìn em hỏi: "Anh còn nhớ em không? Em là cô bé bị bắt nạt năm đó, cùng với Takemichi ấy ạ"

Kazutora sao có thể quên chứ, đó là lần đầu trong đời Kazutora được làm anh hùng đúng nghĩa. Kỉ niệm đẹp, không được quên !

"Anh nhớ, em...bây giờ trông xinh lắm. Anh đã gặp Takemichi, nhưng tên nhóc đó có vẻ quên bẵng anh rồi"

Kazutora cười cười gãi đầu, chợt Hinata giận dữ đập tay lên đùi mình. Cô nói: "Sao cơ ? Takemichi dám quên !? Lần sau gặp em sẽ mắng cậu ấy một trận, cậu ta có thể quên phũ phàng thế sao? Chỉ mới ba năm thôi mà !!"

Kazutora bật cười, Hinata quả là vẫn mạnh mẽ như vậy. Dù trông nhỏ bé, mềm mại nhưng lại rất giỏi, rất ngoan. Kazutora đồng tình rằng vì sao Takemichi lại sống chết yêu Hinata như thế. Một cô gái tốt không nên bị vướng vào những chuyện thế này, nhỉ?

Mãi nghĩ, Kazutora quên béng mất chuyện mình phải ghé bệnh viện thấy thuốc cho mẹ. Nhà hết thuốc rồi nhưng Kazutora vẫn chưa mua trữ, nhỡ đâu trở bệnh thì tệ lắm. Bây giờ cũng vào mùa thu rồi, trời cứ đổi gió mãi.

"À Hinata, anh có việc phải đi gấp. Rất vui được tiếp chuyện với em, lần sau có dịp anh mời em đi cà phê nhé?"

Hinata gật đầu, mỉm cười vẫy tay với em. Song Kazutora mới an tâm chạy đi, một mạch đến bệnh viện theo đúng lịch hẹn của bác sĩ.

Nửa tiếng sau, Kazutora thành công đem được toa thuốc ấy về. Từng bước chân chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện, dù bước chậm là vậy. Nhưng Kazutora lại không phải lê bước chân nên rất yên lặng, không nghe ra là âm thanh đi bộ.

"CÚT ĐI, MẤY TÊN CÁC NGƯỜI THÌ GIỎI LẮM HẢ? NHÌN ĐI ! CON GÁI TÔI CÓ MỆNH HỆ GÌ, CÁC NGƯỜI KHÔNG YÊN ĐÂU !"

Kazutora nấp sau con ngã, nhìn thấy Takemichi đang nấp phía trước mình. Ấy vậy mà Takemichi lại không nhận ra Kazutora, mà chỉ chú tâm đến cảnh tượng kia.

"Tụi cháu thực sự xin lỗi..."

Người đàn ông giận dữ sập cửa phòng, chỉ còn lại Manjirou và Draken đứng lặng mình bên tường.

"Ken-chin...may thật...tao có Ken-chin bên cạnh.."

Draken vẫn im lặng, ánh nhìn không đặt lên Manjirou, mà đặt lên cánh cửa trắng có ghi chữ "Phòng Hồi Sức".

[BajiKazuFuyu] Dream Come True Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ